cáo rùm beng về những thứ thuốc tân kỳ, và cứ thế lải nhải lắp đi lắp lại
mãi về những phát minh mới lạ, vô tận ấy. Ở đấy, anh lại càng chán ngán
hơn. Cuối cùng, anh quay về đến gần nhà thờ lớn, khi anh nghe thấy tiếng
đàn organô và những lời ca trầm hùng của dàn hợp xướng. Anh bước vào
nhà thờ, và quỳ xuống trước bàn thờ Chúa, đầu óc vẫn nhớ như in những
điều cô anh nhắc nhở cần phải giữ gìn khi vào nhà thờ. Sau đó anh vào
thăm tiểu giáo đường, và anh đang định sang một gian khác thì có một tu sĩ
trông coi nhà thờ hoặc canh giữ chó đến gần anh với một thái độ rất khả ố
và một giọng nói thật là thô bạo, hắn bảo anh:
- Đức Cha bề trên truyền rằng ông hãy ra đường ngay.
Anh kỹ sư cảm thấy máu dồn lên óc. Không nói một lời, anh bước ra
ngoài. Bị xua đuổi ở khắp mọi nơi, do sức mạnh của quyền thế hoặc do sự
chán chường buồn bực của chính mình, anh chẳng còn cách nào khác là trở
về nhà bà cô, ở đó họ đã đợi anh.
Một là lão Licuôcgô, để báo cho anh biết một vụ kiện thứ hai. Hai là ông
Cagiêtanô, để đọc cho anh nghe một đoạn trong bài diễn văn mới của ông
về những dòng họ ở Orbahôxa. Ba là Cabaducô, để giải quyết một việc mà
hắn còn chưa nói lộ ra với ai, và bốn là bà Perfêcta với nụ cười rộng lượng
và hiền bậu, để hỏi về một điều sẽ được nói tới ở chương sau.