- Và cháu đã cho bọn chúng nửa nén vàng, bởi vì theo như bà Maria
Rêmêđiôx cho biết chiều hôm nay con bé Flôrentina đã đến hiệu kim hoàn
đổi nửa nén vàng. Bọn chúng nó không thể kiếm được từng ấy bằng cách
may vá. Chiều hôm nay cháu đã ở trong nhà chúng nó, và sau đó…
- Sau đó cháu cho các cô ấy tiền, đúng thế đấy.
- Cháu không chối cãi chứ?
- Việc gì cháu phải chối. Cháu nghĩ rằng cháu có thể dùng tiền của cháu
vào việc gì cháu cho là cần thiết.
- Nhưng chắc chắn cháu sẽ thanh minh là cháu không ném đá vào ngài
cố đạo.
- Cháu không ném.
- Ý cô muốn nói là bọn chúng ném trước mặt cháu...
- Đó lại là chuyện khác.
- Và bọn chúng nó thóa mạ bà Maria Rêmôđiôx đáng thương.
- Cháu cũng không phủ nhận.
- Vậy cháu sẽ nghĩ thế nào về tư cách của mình, Pêpê? Lạy chúa, cháu
không trình bày gì cả, cháu không ăn năn hối hận gì cả, không phản đối...
không...
- Không, hoàn toàn không, thưa cô.
- Thậm chí cháu còn có ý bôi nhọ cô, làm khổ cả cô nữa.
- Cháu chẳng hề bôi nhọ, làm khổ cô...
- Thôi, anh chỉ còn thiếu nước... Đây, anh hãy cầm lấy gậy mà đánh tôi
đi.
- Không.
- Thật là vô lo! Thật là… Thế cháu không ăn tối chứ?
- Cháu sẽ ăn.
Trong khoảng hơn mười lăm phút, ông Cagiêtanô, bà Perfêcta và Pêpê
Rây lặng lẽ ngồi ăn. Bầu không khí im lặng này bị phá vỡ khi ông
Inôxenxiô bước vào phòng ăn.