hàng xóm láng giềng. Anh bạn thân mến của tôi ơi, mặc dù tôi chia phần
đau đớn trong những trò chơi chiều nay - Lão vừa nói vừa đưa tay lên sờ
vết thương trên đầu - Nhưng tôi không cho là mình bị xúc phạm, cũng
không oán trách gì cậu về những kỷ niệm mà cái trò đùa nghịch thô bỉ ấy
để lại. Tôi thành thực lấy làm tiếc, khi biết là Maria Rêmêđiôx đã đến đây
kể hết mọi chuyện. Bà cháu gái của tôi là chúa hớt lẻo... Chắc là bà ấy cũng
đã nói về chuyện nửa nén vàng những trò đổ đốn của cậu với các cô bé ở
ngoài hiên, và những trò nhởn nhơ, cấu véo, nhảy cỡn của ông Hoan
Tafêtan... Bậy quá, những việc đó đáng lẽ phải giữ kín...
Pêpê Rây không biết họ sẽ còn làm gì để hành hạ, giầy vò, sỉ nhục anh
nữa. Thái độ khắc nghiệt của bà cô hay là những lời nói bợ đỡ giả dối của
lão thày tu.
- Tại sao không cần nói ra? - Bà Perfêcta nhấn mạnh - Chính nó không
thấy xấu hổ về tư cách của nó. Cứ để cho mọi người đều biết. Tôi sẽ chỉ giữ
kín với con gái của tôi thôi, bởi vì trong trạng thái tâm thần của nó lúc này
những cơn tức giận thật là đáng sợ.
- Xin bà chớ lo ngại, thưa bà - Lão cố đạo tiếp lời. - Ý kiến tôi là không
nhắc đến chuyện đó nữa, và khi người bị ném đá nói ra điều này thì ắt hẳn
mọi người có thể vừa lòng. Hòn đá ném vào đầu không phải chuyện đùa
đâu, cậu Hôxê, bởi vì tôi tưởng là đã bị thủng sọ và lòi óc ra rồi đấy...
- Tôi rất tiếc. - Pêpê ấp úng - Tôi thật sự lấy làm tiếc, mặc dù tôi chẳng
dính dáng gì vào việc ấy.
- Việc cậu vào thăm các cô gái nhà Trôgia làm cho dân chúng cả thị xã
để ý - Lão cố đạo nói - ở đây không phải như ở Mađrít, thưa các vị, không
phải chúng ta đang ở nơi trung tâm của sự đồi trụy, nhơ nhuốc...
- Ở đấy cháu có thể vào những chốn ăn chơi bẩn thỉu nhất - Bà Perfêcta
nói - mà chẳng ai biết cả.
- Còn ở đây thì chúng tôi luôn luôn để ý đến nhau - Lão Inôxenxiô tiếp
lời - Chúng tôi để ý đến tất cả những gì người bên cạnh mình đang làm, và
với cái hệ thống theo dõi ấy, luân lý công cộng luôn luôn được đề cao... Xin
anh tin tôi, anh bạn của tôi, hãy tin ở tôi, tôi không phải nói như vậy để