XVIII
Binh Lính
D
ân thị xã Orbahôxa còn đang chập chờn trong giấc ngủ lúc tờ mờ
sáng, chợt nghe thấy tiếng kèn đồng liền mở mắt ra và nói:
- Binh lính.
Một số người nửa tỉnh nửa mơ lẩm bẩm nói một mình:
- Cuối cùng, chúng nó đã phái tụi vô lại ấy đến đây.
Một số khác vội vàng nhỏm dậy, càu nhàu,
- Quân khốn kiếp ấy sẽ giở những trò gì đây.
Có người ta thán:
- Mình đã bị chúng nó dùng sức mạnh lấn át trước rồi... Lũ chúng nó đến
để bắt người đi lính và thu thuế. Ta sẽ trả lời chúng bằng gậy gộc…
Ở nhà khác, có những lời nói như reo vui :
- Nếu con ta về. Có lẽ anh em ta sẽ về!
Mọi người nhảy ra khỏi giường, mặc quần áo, mở cửa sổ để nhìn trung
đoàn quân nghịch mắt ào ào tiến vào cùng với ánh sáng ban mai. Thị xã
vốn buồn teo, câm lặng, già cỗi. Binh lính thì vui vẻ, trẻ trung, ồn ào, rầm
rập kéo vào. Thị xã Orbahôxa giống như cái xác ướp được tiếp thu một sinh
khí mới lạ sôi sục, đã lao ra khỏi cái quan tài ẩm ướt, nhảy nhót xung quanh
đoàn quân. Thật là náo nhiệt, om sòm cười nói ầm ĩ, vui nhộn ồn ào. Không
có gì dễ thương dễ mến bằng một đoàn quân. Đó là đất nước trong dáng
hình trẻ trung, khỏe mạnh của nó. Đó chính là cái đất nước bất lực, không
ổn định, mê tín, đáng nguyền rủa đã biến mất dưới kỷ luật sắt, với những
con người tầm thường, mà đã tạo thành một tập thể thần kỳ. Người lính là
một thành viên nhỏ bé, sau khi ra khỏi cái khối mà hắn đã từng sống trong
đó một cách bình thường và đôi khi cao cả, vẫn giữ được một số phẩm chất
riêng biệt của người lính. Nhưng không phải là nhất loạt như thế. Khi ra