- Đúng là em bị cảm rồi - Anh nhủ thầm - Rôxariô ra khỏi phòng như thế
này thật là dại dột.
Anh dìu Rôxariô đứng lên với ý định kích thích cô hồi tỉnh lại, nhưng cô
vẫn ngất xỉu. Vì thế cho nên anh quyết định đưa cô ra khỏi điện thờ, hy
vọng là không khí thoáng mát bên ngoài sẽ làm cho cô tỉnh. Đúng thế,
Rôxariô tỉnh dần, nhưng tỏ ra rất lo lắng vì đã đi ra khỏi phòng vào giờ này.
Tiếng chuông đồng hồ nhà thờ điểm bốn tiếng.
- Muộn quá rồi! - Cô gái khẽ kêu lên - Thôi, anh buông em ra. Em nghĩ
là em có thể đi một mình được. Đúng là em ốm quá rồi.
- Anh sẽ đưa em lên.
- Không thể được anh ạ. Trước hết, em sẽ lần về phòng của em... Anh
không nghe hình như có tiếng động sao?
Cả hai lại im lặng, lo lắng, chăm chú lắng nghe. Yên lặng hoàn toàn.
- Anh không nghe thấy gì sao, anh Pêpê?
- Hoàn toàn không...
- Anh chú ý... đấy, đấy, lại có tiếng động đấy. Đó là một tiếng rì rào,
không biết phát ra từ xa, rất xa, hay là gần, rất gần. Có thể là tiếng thở của
má em, hay là tiếng ken két của cái chong chóng gió trên tháp chuông nhà
thờ. A, em rất thính tai mà.
- Quá thính ... Nào, em yêu, anh bế em lên cầu thang nhé?
- Vâng, anh đưa em lên đến đầu cầu thang thôi. Sau đó em sẽ đi một
mình. Nếu cần nghỉ một tý, em sẽ nghỉ như thế này... Nhưng anh không
nghe thấy gì sao?...
Hai người dừng lại ở bậc thang thứ nhất.
- Đó là một tiếng động của kim loại.
- Tiếng thở của má em ư?
- Không, không phải đâu. Tiếng động từ rất xa vọng đến. Có phải là tiếng
gà gáy không, anh?
- Có thể...
- Hình như có tiếng vang vang: tôi đến đó, tôi đến đó...