anh đã giúp em đấy, có đúng thế không anh?... Anh Pêpê, anh yêu quý của
em, anh nói xem có đúng là bây giờ em đã có sức mạnh và em sẽ có sức
mạnh mãi mãi chứ. Anh nói là em không ốm đau, và em sẽ không ốm đau
gì cả chứ. Đúng là em không ốm đau thật. Em thấy khỏe khoắn và buồn
cười về những bệnh lẩn thẩn lố bịch của em.
Khi nói những lời này, Rôxariô cảm thấy đôi cánh tay của người yêu ghì
chặt. Một tiếng kêu khẽ bật lên nhưng không phải từ đôi môi cô, mà đó là
tiếng kêu của Pêpê, bởi vì vừa cúi xuống đầu anh va mạnh vào hai bàn chân
Chúa Giêxu. Trong đêm tối, mắt anh nảy đom đóm.
Trong trạng thái tâm hồn anh lúc này và trong cái ảo giác tự nhiên do
bóng tối tạo ra, Pêpê Rây cảm thấy như không phải đầu anh đụng vào chân
Chúa, mà chính là Chúa đã cử động để khiển trách anh một cách rõ ràng
nhất. Vừa nghiêm trang, vừa tươi cười anh ngẩng đầu lên và nói:
- Lạy Chúa, xin Chúa đừng đá tôi, vì tôi chẳng làm điều gì xấu cả.
Cùng lúc đó, Rôxariô cầm tay anh và đặt lên ngực mình. Một giọng
trong trẻo trang nghiêm, thành kính và bồi hồi thốt ra:
- Lạy Chúa! Con hết lòng kính mến Chúa, Chúa của cả nhân gian. Chúa
bảo trợ cho gia đình và dòng họ nhà con. Lạy Chúa, anh Pêpê Rây cũng
kính mến Chúa, Chúa Giêxu trọn tốt trọn lành đã xuống thế làm người chịu
nạn, chịu chết trên cây thánh giá mà chuộc tội cho chúng con. Trước mặt
Chúa, trước thân hình đầy thương tích của người, trước vầng trán cắm đầy
gai nhọn của người, con xin nguyện cầu anh Pêpê Rây là chồng của con,
lòng con chỉ yêu anh ấy sau Chúa mà thôi, con xin tuyên thệ anh ấy là
chồng con và con thà chết chứ không chịu thuộc về người khác. Tâm hồn
con là của anh ấy. Xin Chúa hãy khiến mọi người không chống lại hạnh
phúc của chúng con, và xin Chúa cho chúng con được chung sống bên
nhau. Con xin thề con sẽ là người tốt với tất cả mọi người. Đó chính là
lương tâm của con.
- Em Rôxariô, em là của anh - Pêpê xúc động nói - Má em và bất cứ ai
cũng không thể ngăn cản được việc này.