Rôxariô ngả tấm thân nõn nà trong trắng và bất động vào ngực người
yêu. Toàn thân cô run rẩy trong vòng tay khỏe mạnh của người trai trẻ như
con chim bồ câu trong những móng vuốt của con đại bàng.
Cái ý nghĩ cho rằng có quỷ sứ lại lóe lên như một tia chớp trong đầu óc
anh kỹ sư. Nhưng con quỷ đó chính là anh. Rôxariô có một cử chỉ sợ sệt
giống như một thoáng giật mình kinh ngạc báo trước mối nguy hiểm...
- Em hãy thề là không bao giờ bỏ anh - Pêpê Rây ấp úng nói, cố tránh cử
chỉ sỗ sàng.
- Em xin thề trước di hài cha em ở...
- Ở đâu?
- Ở dưới chân chúng ta đây...
Nhà toán học cảm thấy gạch lát dưới chân mình dựng đứng lên... Nhưng
không, không phải gạch đứng lên, mà chỉ là anh cảm thấy như thế thôi, mặc
dù anh là một nhà toán học.
- Em xin thề với anh - Rôxariô nhắc lại - trước di hài của cha em và
trước đức Chúa, Người đang nhìn chúng ta kia... thân thể chúng ta sẽ hòa
quyện vào nhau, gắn bó với nhau như lúc này và sẽ cùng nhau yên nghỉ
dưới những viên gạch lát này, khi nào Chúa muốn chúng ta đi khỏi thế
gian…
Pêpê Rây vô cùng xúc động cảm thấy trong tâm hồn mình một nỗi bồi
hồi khó hiểu.
Cả hai người cùng yên lặng trong chốc lát. Rôxariô đứng lên.
- Sao thế?
Cô lại ngồi xuống.
- Em lại run rồi - Pêpê nói - Rôxariô, em bị cảm rồi, trán em nóng như
lửa,
- Có lẽ em chết mất - Cô gái hốt hoảng thì thào - Em không hiểu mình ra
làm sao nữa.
Cô ngất xỉu đi trong vòng tay người yêu. Pêpê Rây âu yếm vuốt ve cô, và
thấy mặt cô toát mồ hôi lạnh.