- A, anh đã nghe thấy rồi - Pêpê Rây thì thầm.
- Một tiếng thét.
- Một tiếng còi, em ạ.
- Tiếng còi.
- Ừ, em lên đi, Orbahôxa sắp thức dậy đấy... Lúc này anh đã nghe rõ hơn.
Không phải là tiếng kèn trômpêt, mà là tiếng kèn đồng gọi lính đấy. Binh
lính đang đến gần đây.
- Binh lính ư?
- Không hiểu sao anh lại nghĩ là cuộc xâm nhập quân sự vào Orbahôxa
lúc này có lợi cho anh... Anh rất vui. Rôxariô, ta lên đi, nhanh lên.
- Em cũng vui đấy. Nào thì lên.
Anh bế Rôxariô thoăn thoắt đi lên, và đôi trai gái chia tay nhau bằng
những lời thì thào hầu như không nghe thấy:
- Em sẽ ngó ra ngoài cửa sổ trông ra vườn, để anh biết là em đã về đến
phòng yên ổn. Em đi nhé.
- Tạm biệt em Rôxariô. Cẩn thận kẻo vấp phải những đồ đạc ở trong
phòng đấy...
- Em thuộc lòng tất cả mọi thứ ở đây, anh ạ. Thôi, chúng ta sẽ gặp lại
nhau. Anh ngó ra cửa sổ phòng nhé, nếu muốn nhận “điện tín” của em.
Pêpê làm theo lời căn dặn của Rôxariô. Nhưng anh chờ rất lâu mà
Rôxariô không ngó ra cửa sổ. Anh cảm thấy hình như có những tiếng xì
xào ở trên gác.