khỏi đội ngũ, người lính thường cũng mang theo những tính chất kiêu binh
ngổ ngáo, nếu đội quân ấy đã có chiến công vẻ vang, và nếu lúc này tập
họp lại họ có thể gây ra những tai họa ghê gớm. Có những thị trấn đã khóc
vì vui sướng mừng rỡ khi thấy một đoàn quân chiến thắng tiến vào địa
phương mình, nhưng sau đó rền rĩ vì hoảng sợ, và run rẩy vì mất hết tin
tưởng khi thấy những ông lính ấy được thả lỏng tự do.
Tình hình này đã xảy ra ở Orbahôxa, bởi vì những ngày ấy binh lính
chẳng có thành tích gì cũng ca ngợi, cũng chẳng có bất kỳ lý do nào để đội
lên đầu họ vòng nguyệt quế vinh quang ghi công chiến thắng hoặc để tán
tụng công trạng của những con người dũng cảm. Tất cả cái đô thị sùng đạo
này chỉ còn có lo sợ, nghi ngờ; cái đô thị này tuy rất nghèo nhưng cũng
không đến nỗi thiếu gà vịt, hoa quả, tiền bạc và gái tơ. Tất cả những thứ đó
đều bị đe dọa ngay khi những đồ đệ của thần chiến tranh Marlê kéo vào thị
xã. Cái xứ sở này giống như một đô thị rất cách biệt với những hoạt động
náo nhiệt đi lại, buôn bán, báo chí, xe lửa, lúc này người ta chẳng còn biết
phân tích tình hình ra sao, nên càng căm ghét kẻ khác đến làm phiền mình
và khuấy động cuộc sống yên tĩnh của mình.
Họ luôn luôn tìm cơ hội thích đáng để sẵn sàng chống đối, không chịu
phục tùng chính quyền trung ương Mađrít, dù việc cai trị xấu hay tốt.
Người ta luôn luôn nhớ đến những thời xa xưa; cũng giống như con lạc đà
nhai lại mớ cỏ nó ăn từ hôm trước, họ thường dương dương tự đắc nhắc đi
nhắc lại mãi một vài quyền tự chủ giành được trong cuộc bạo động trước
kia mà những tật xấu trong việc tự quản nhiều khi lại gây ra không ít khó
khăn rắc rối cho viên tỉnh trưởng.
Ngoài ra, cần phải biết rằng Orbahôxa có thành tích phiến loạn, nói đúng
hơn là có truyền thống phiến loạn. Chắc chắn đô thị này mang trong lòng
nó những sợi dây bền chắc với những thời xa xưa nào đó, theo như ý kiến
của ông Cagiêtanô, đô thị này đã đạt được những chiến tích anh hùng chưa
ai biết đến, và khát khao được làm những việc lớn, dù là điên cuồng rồ dại
thất bại đi nữa. Vì đã sinh ra những đứa con vinh hiển, chắc chắn là nó còn
muốn lớp con cháu ngày nay, những tên côn đồ anh chị, những tên thổ phỉ