chết ngay... Em biết trước, mai đây em sẽ còn ốm yếu hơn, bệnh em sẽ
nặng hơn. Em sẽ chết. Nhưng em chẳng cần gì hết!
- Em chẳng ốm đau gì sất cả - Pêpê Rây đáp lại dứt khoát. - Em chỉ bị rối
trí, tất nhiên có ảnh hưởng phần nào đến thần kinh. Em chẳng ốm đau gì
đâu. Em chỉ buồn bực lo âu thái quá, vì một cực hình khủng khiếp mà
người ta bắt em phải chịu đựng. Nhưng tâm hồn em giản dị, ngay thực và
độ lượng nên em không nhận ra. Em đã nhân nhượng. Em đã tha thứ cho
những kẻ hành hạ em, làm cho em đau đớn ê chề. Em đau khổ, nhưng lại
coi nỗi bất hạnh thê thảm của mình là do số mệnh. Em đã chịu đựng âm
thầm, em đã giơ cái cổ ngây thơ của mình ra cho tên đao phủ; em để cho nó
giết mình, và con dao đã thọc sâu vào họng em mà em vẫn tưởng đó chỉ là
cái gai của bông hoa, khi em đi qua nó, Rôxariô, em hãy dứt bỏ những ý
nghĩ ấy đi, em phải thấy tình thế của chúng ta rất gay go, em phải nhìn vào
đúng thực chất nguyên nhân của nó, và em không được hèn nhát, sợ sệt,
không được lùi bước trước những thủ đoạn của những kẻ đầy đọa em, làm
cho cả thể xác lẫn tâm hồn em đau ốm, nhút nhát. Hãy can đảm, đừng sợ gì
cả, em sẽ khỏe lại, bởi vì thực ra em không ốm đau gì cả, em yêu ạ, em
chỉ... em ưng để cho anh nói chứ?... em chỉ sợ hãi, em chỉ kinh hoảng mà
thôi. Em mắc một chứng bệnh mà các cụ ngày xưa không hiểu được nên
gọi là bị bùa bả sinh ra mê mẩn tâm thần. Em Rôxariô yêu quý, hãy mạnh
bạo lên, hãy tin ở anh. Hãy đứng lên, và đi theo anh. Anh không cần nói gì
với em nữa.
- Ôi, anh Pêpê, anh của em! Em nghĩ là anh nói rất có lý - Rôxariô khẽ
kêu lên, nước mắt giàn giụa - Những lời anh nói vang lên trong tim em như
những tiếng thúc giục làm cho em sửng sốt, rung động, và cho em mọi sức
sống mới. Ở đây, trong bóng tối mù mịt này, chúng ta không nhìn thấy mặt
nhau, nhưng từ nơi anh tỏa ra một luồng ánh sáng chói lọi tràn ngập cả tâm
hồn em. Anh có sức mạnh gì để làm cho em đổi thay như vậy? Khi em gặp
anh thì em bỗng trở thành người khác. Trong những ngày em không gặp
anh, em lại thấy mình hèn nhát và tình cảnh của mình vô nghĩa như những
ngày trước. Không có anh, em sống trong cõi u minh tối tăm mờ mịt, anh