Nếu em cũng vượt qua những trở ngại ấy và không mắc mưu chia rẽ của
những kẻ thâm độc thì chẳng có gì cản trở được hạnh phúc của chúng ta.
- Nhưng, có gì xảy ra với chúng ta, anh Pêpê? Anh Pêpê thân yêu... anh
tin vào quỷ dữ sao?
Pêpê lặng thinh. Bóng tối trong điện thờ không để Rôxariô nhìn thấy nụ
cười nở trên môi anh khi anh nghe câu hỏi lạ lùng của cô.
- Có lẽ cần phải tin là có quỷ dữ đấy em ạ, - Cuối cùng anh nói.
- Có gì xảy ra với chúng ta? Má em cấm em không được gặp anh. Nhưng
ngoài chủ nghĩa vô thần, má không nói điều gì xấu về anh cả. Má bảo em
hãy chờ anh quyết định ra đi và anh sẽ trở lại... Bây giờ anh hãy nói thật
với em đi. Anh đã có ý nghĩ xấu về má em phải không?
- Không - Pêpê Rây vội vàng gượng gạo thanh minh.
- Anh không tin, như em, là má rất yêu em, má rất quý cả hai chúng ta.
Má chỉ muốn điều tốt lành cho chúng ta mà thôi. Cuối cùng, chúng ta cầu
mong và cần phải được má ưng thuận.
- Nếu em tin thế thì anh cũng tin như thế... Má em quý mến cả hai chúng
ta... Nhưng em Rôxariô thương yêu, em phải thú thật là quỷ sứ đã xâm
nhập vào nhà này rồi đấy.
- Anh đừng giễu cợt - Rôxariô âu yếm nói - Này anh, má em rất tốt.
Không có một lần nào má nói là anh không xứng đáng làm chồng em cả.
Anh đừng nói về thuyết vô thần nữa, vả lại, người ta bảo là em bị mắc bệnh
tâm thần và lúc này nếu em nghĩ rằng em yêu anh với tất cả tâm hồn cũng
chính là huyễn tưởng mà thôi. Trong gia đình em có lệ không được chống
lại chứng bệnh tâm thần di truyền, bởi vì càng chống lại thì bệnh lại càng
nặng hơn...
- Thế mà anh nghĩ rằng bên cạnh em có những thầy thuốc giỏi trông nom
chạy chữa cho em, và cuối cùng em bé bỏng yêu quý của anh, họ sẽ thành
công thôi.
- Không, không đâu, một nghìn lần không - Rôxariô kêu lên, gục đầu vào
ngực người yêu - Em muốn phát điên lên vì anh. Vì anh, em chịu đựng, vì
anh em ốm đau, khổ sở, vì anh em coi thường mạng sống, và em sẵn sàng