Pêpê Rây cảm thấy như một mũi giáo lạnh ngắt đâm xuyên qua tim
mình.
- Anh hôn chân Chúa đi - Rôxariô nói như ra lệnh.
Nhà toán học hôn đôi chân lạnh như băng của pho tượng.
- Anh Pêpê - Cô siết mạnh bàn tay anh - Anh có tin ở Chúa Trời không?
- Rôxariô... em nói gì đấy? Em nghĩ gì thế? - Pêpê ngỡ ngàng hỏi lại.
- Anh cứ trả lời em đi đã.
Pêpê Rây thấy hai bàn tay mình ướt đẫm.
- Tại sao em lại khóc? Anh lo lắng hỏi - Rôxariô, em đang giết anh bằng
những ý nghĩ nghi ngờ phi lý. Ừ, anh tin Chúa. Em còn nghi ngờ anh hay
sao?
- Em, không đâu, nhưng tất cả mọi người đều bảo anh là kẻ vô thần.
- Em yêu ơi, em sẽ không xứng đáng với lòng yêu quý của anh, và em sẽ
mất đi vầng hào quang của sự thanh khiết, nếu em cũng tin vào những lời
ngu ngốc ấy.
- Nghe anh nói về thuyết vô thần, không thể nào bẻ lại được điều gì,
nhưng trong thâm tâm em vẫn không tin những lời người ta vu cáo anh.
Anh không thể là người vô đạo được. Trong thâm tâm, em vẫn nghĩ rằng
anh có một lòng kính tín cũng như lòng em sùng kính vậy.
- Em nói hay quá! Thế thì tại sao em lại còn hỏi anh có tin ở Chúa hay
không?
- Bởi vì em muốn được nghe chính miệng anh nói ra. và bởi vì em rất vui
sướng được nghe anh nói. Đã bao ngày nay em không nghe tiếng anh...
Thật là sung sướng sau bao ngày vắng lặng lại được nghe tiếng nói của anh:
“Anh tin ở Chúa”.
- Em Rôxariô, ngay cả những kẻ xấu xa tồi tệ nhất cũng tin ở Chúa Trời.
Nếu có kẻ vô đạo thật sự thì chính là những tên vu khống, những tên nham
hiểm đang làm ô nhiễm thế gian này. Về phần mình, anh không bận tâm
lắm về những âm mưu vu cáo, xúc xiểm, gieo rắc những tin đồn nhảm nhí.