XVII
Ánh Sáng Trong Bóng Tối
H
ành lang dài và rộng. Một đầu là cửa phòng Pêpê Rây, ở giữa là cửa
phòng ăn, và đầu bên này là cầu thang và một cửa lớn đóng chặt. Ngoài
ngưỡng cửa cỏ một bậc thềm. Đó là cửa một điện thờ của gia đình
Pôlentinôx, nơi thờ cúng những thần thánh mà gia đình sùng kính.
Thỉnh thoảng họ cũng làm lễ cầu nguyện Chúa cứu thế ở trong điện này.
Rôxariô dẫn Pêpê Rây đến trước cửa điện, và ngồi thụp xuống bậc thềm.
- Đây là...? - Pêpê Rây thì thầm.
Bàn tay phải của Rôxariô chuyển động. Anh hiểu là cô đang làm dấu
thánh.
- Em Rôxariô thương yêu... Cám ơn em đã cho anh được gặp em. - Pêpê
Rây ôm chặt cô trong vòng tay của mình.
Anh cảm thấy những ngón tay lạnh giá của cô đặt lên môi anh, ra dấu
cho anh giữ im lặng. Anh hôn như điên như dại lên những ngón tay đó.
- Em lạnh cóng rồi, Rôxariô ạ... Sao em run quá thế?
Hai hàm răng cô gái đập vào nhau cầm cập, và toàn thân cô run lẩy bẩy.
Pêpê cảm thấy trên mặt mình hơi nóng của mặt cô. Anh hốt hoảng khẽ kêu:
- Trán em nóng như một hòn than. Em sốt rồi đấy.
- Sốt cao lắm.
- Em ốm thật ư?
- Vâng.
- Thế mà em còn ra đây…
- Để gặp anh.
Anh ôm chặt cô vào lòng như để ấp ủ, che chở cho cô, nhưng thấy vẫn
chưa đủ.
- Em chờ đấy, - anh đứng dậy anh về phòng lấy cho em tấm áo choàng.