biến mất. Pêpê Rây vội trở vào phòng mình, cố gắng không gây ra tiếng
động, rồi dò dẫm đi theo hành lang. Nghe tiếng tim mình thình thịch như
những tiếng búa đập trong lồng ngực, anh đứng chờ một lát. Cuối cùng, anh
nghe thấy những tiếng chân bước nhè nhẹ xuống cầu thang. Một bước, hai
bước, ba bước... tiếng giày gõ nhè nhẹ.
Anh lần đi trong bóng đêm như mực, tiến về phía đó, dang hai cánh tay
ra sẵn sàng đỡ người đang đi xuống. Một niềm thương xót nồng nàn tràn
ngập tâm hồn anh... Và đột nhiên một ý nghĩ ghê gớm: phải trả thù. Những
tiếng chân bước xuống cầu thang, rất gần. Pêpê Rây tiến lại, hai bàn tay
quờ quạng trong đêm tối chạm vào tay anh. Bốn bàn tay siết chặt như gắn
vào nhau.