- Mình có nghe nói cậu đến vùng này, Pêpê Rây ạ, nhưng mình cũng
không ngờ gặp cậu ở cái đất Orbahôxa khủng khiếp và dã man này.
- Thật là sự tình cờ thú vị!... bởi vì sự tình cờ này thật là vô cùng may
mắn, thuận lợi do trời cho… Pinxôn ạ! Mình và cậu, chúng ta sẽ làm việc
gì đó quan trọng ở cái thị xã khốn kiếp này.
- Chúng ta còn thời giờ để nghĩ đến điều đó - Anh bạn trả lời và ngồi
xuống giường Pêpê Rây đang nằm - bởi vì hình như chúng ta sẽ ở chung
trong phòng này. Ngôi nhà này là của tên quỷ quái nào đấy?
- Này, anh bạn, nhà của cô tôi đấy. Hãy ăn nói có lễ độ hơn một chút.
Cậu không biết cô mình à?... À để mình dậy đã.
- Mình rất vui lòng, vì như thế thì mình mới nằm được, mà mình đang rất
cần nằm nghỉ, Pêpê ạ. Đường với xá chết tiệt. Đường xá tồi tệ, thị xã mạt
hạng.
- Này, nói cho mình biết: cậu đến để đốt Orbahôxa đấy à?
- Đốt.
- Mình hỏi thế vì có thể mình sẽ giúp các cậu.
- Thị xã khốn nạn! Thị xã gì như vậy! - Nhà quân sự vừa than thở vừa
quẳng cái mũ sang một bên rồi để kiếm, bao da và áo tơi về một bên - Đây
là lần thứ hai họ phái bọn mình đến đây. Mình thề với cậu là đến lần thứ ba
thì mình sẽ xin giải ngũ.
- Đừng có nói xấu những người tốt ở đây. Nhưng cậu đến thật đúng lúc.
Hình như Thượng đế phái cậu đến để giúp đỡ mình đấy, Pinxôn ạ... Mình
có một dự định táo bạo, một cuộc phiêu lưu, nếu cậu muốn gọi nó như thế,
một kế hoạch, bạn ạ... và mình sẽ khó đạt kết quả, nếu không có bạn. Vừa
mới đây mình suy nghĩ như muốn phát điên lên. Nếu ở đây có một người
bạn, một người bạn tốt.
- Dự định, kế hoạch, phiêu lưu... Chỉ có một trong hai cách, thưa nhà
toán học, hoặc là phải tìm địa chỉ của những hành tinh, hoặc là cái gì đó
thuộc về tình yêu.