- Mình nói thật mà, rất thật. Cậu nằm xuống và nghỉ đi một lát, ta nói
chuyện sau.
- Minh nằm nhưng không ngủ đâu. Cậu cứ kể tất cả những gì cậu thích.
Chỉ có một điều là mình yêu cầu cậu nói rất ít về Orbahôxa.
- Chính mình lại muốn nói với cậu về nó đấy. Nhưng cậu cũng có ác cảm
với cái nôi của bao nhiêu người có tiếng tăm lừng lẫy này à?
- Lũ trồng tỏi này... Chúng tôi gọi chúng nó là tụi trồng tỏi… Tôi nói là
chúng nó có tất cả các thứ tiếng tăm như cậu muốn, nhưng chúng nó đều
làm tôi ngứa mắt cũng như các loại củ tỏi của xứ sở này. Đây là một thị xã
được cai trị bởi những hạng người chuyên xúi giục người ta nghi ngờ, mê
tín, và thù ghét tất cả nhân loại. Khi nào chúng ta thư thả, tôi sẽ kể cho cậu
nghe một chuyện... một cuộc đụng độ nửa thú vị ý nửa khủng khiếp đã xảy
ra với tôi ở đây năm trước... Khi tôi kể cho cậu nghe chuyện đó, cậu sẽ lăn
ra mà cười, còn tôi thì sẽ điên lên vì tức... Nhưng thôi, chuyện đã qua, cho
qua.
- Còn chuyện của mình thì chẳng có gì thú vị cả.
- Tôi có đủ mọi loại lý do để căm ghét cái thị xã chó đểu này. Cậu cần
biết là một bọn giặc cỏ ở đây đã giết chết cha tôi năm 48 đấy. Ông là thiếu
tướng, nhưng đã xuất ngũ. Chính phủ có lệnh triệu tập ông lên Mađrít, và
khi ông đi qua Vidaôrenđa thì bị khoảng nửa tá lưu manh bắt... Ở đây, có
mấy vương triều thổ phỉ: bọn Axêrô, bọn Cabaducô, bọn Pêlôxmalôx... đây
là một trại tù khổ sai không có canh giữ, đúng như một người nào đó đã
nói.
- Mình nghĩ rằng hai trung đoàn bộ binh và một số khinh kỵ binh đến
đây không phải là vì muốn tham quan những vườn cây quả tươi tốt.
- Chúng tôi hành quân qua đây. Vùng này có nhiều ổ thổ phỉ. Chính phủ
không thể bãi bỏ một số lớn viên chức trong những công sở của các thị xã,
nếu không điều một vài đội quân đến những nơi ấy. Vì ở đất này có rất
nhiều hoạt động bạo loạn, vì hai tỉnh gần đây cũng đã bị nhiễm độc rồi, vì
Orbahôxa này có một lịch sử sáng ngời trong tất cả các cuộc nội chiến, nên