- Cần phải đi đến tận nơi những xứ sở đầy sức mê hoặc này, nhìn tận mắt
lũ người này, và nghe chúng nói đôi câu thì mới biết được thói hư, tật xấu,
tội lỗi của chúng…
- Đúng thế... mình không sao giải thích nổi những ý nghĩ của mình bắt
nguồn từ đâu. Có điều rõ ràng là từ nơi này mình nhìn nhận mọi việc một
cách khác hẳn, và mình nghĩ rằng có thể xảy ra những cuộc chiến tranh dai
dẳng và tàn khốc.
Chắc chắn như vậy.
- Nhưng bây giờ mình ít chú ý đến mối lo chung ấy, bởi vì mình còn
đang bận tâm nghĩ ngợi về một cuộc chống chọi riêng mà mình đã dự vào
và vừa mới tuyên chiến xong.
- Cậu nói nhà này là nhà của cô ruột cậu à? Tên bà ta là gì?
- Đônha Perfêcta Rây đê Pôlenlinôx.
- A, mình có nghe nói đến tên bà này. Đó là một người phúc đức, và là
người duy nhất mà mình không thấy lũ dân trồng tỏi này nói điều gì xấu về
bà ta cả. Hồi trước, mình đến đây nghe thấy chỗ nào người ta cũng ca ngợi
lòng nhân từ, tình thương người và đức hạnh của bà ta.
- Đúng đấy, cô mình rất tốt, rất đáng quý - Pêpê Rây nói, và ngồi thừ
người ra tư lự trong giây lát.
- À, mình nhớ ra rồi - Pinxôn bỗng thốt lên - Cứ chắp nối việc này việc
kia… Ừ, ở Mađrít người ta nói là cậu định lấy một cô em họ. Mọi việc giờ
đã rõ. Có phải cô ấy là cô Rôxariô xinh đẹp và trong sáng như thiên thần
không?
- Pinxôn, chúng ta sẽ nói chuyện đó thật tỉ mỉ cặn kẽ.
- Mình đoán chắc là có sự không đồng tình, cản trở...
- Còn hơn thế nhiều. Một cuộc chống chọi quyết liệt. Cần phải có những
người bạn có quyền hành, tháo vát, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong
những vụ đụng độ gay go, và rất linh lợi gan góc.