- Này bạn, nếu vậy thì còn nghiêm trọng hơn một cuộc thách thức đấu
kiếm.
- Nghiêm trọng hơn rất nhiều. Một người đàn ông dễ dàng đấu với một
người đàn ông khác. Nhưng đối với các mụ đàn bà và những kẻ thù vô hình
hoạt động trong bóng tối, thật là ghê gớm không thể tưởng tượng được.
- Nào, mình sẵn sàng nghe đây.
Trung tá Pinxôn nằm thoải mái, duỗi thẳng cẳng trên giường. Pêpê Rây
kéo một chiếc ghế lại gần, chống khuỷu tay xuống giường, ngả đầu vào
lòng bàn tay và bắt đầu kể chuyện riêng của mình, hỏi ý kiến bạn và trình
bày kế hoạch. Anh nói một hồi rất lâu. Pinxôn tò mò chú ý lắng nghe anh
nói, không có ý kiến gì cả, trừ một vài lời rất ngắn hỏi thêm chi tiết hoặc để
làm cho sáng tỏ một chi tiết nào đó chưa rõ ràng. Khi Pêpê Rây kết thúc
câu chuyện, Pinxôn đang nằm duỗi dài trên giường, khoan khoái vặn mình
như một người không hề chợp mắt đã ba đêm liền, sau đó mới nghiêm
trang nói:
- Kế hoạch của cậu thật là phiêu lưu và gian nan.
- Nhưng không phải là không thể thực hiện được.
- Ồ không, không có việc gì là không thể ở trên đời này. Nhưng cậu hãy
ngẫm nghĩ cho kỹ đi đã.
- Mình đã suy nghĩ kỹ rồi.
- Và cậu kiên quyết thực hiện chứ gì. Những biện pháp ấy chẳng mấy ai
dám dùng, vì rất dễ bị thất bại, vả lại người ta không để yên cho kẻ nào làm
như thế đâu.
- Mình đã quyết rồi.
- Vậy thì, về phần mình, dù việc đó nguy hiểm và khó nhọc, rất khó nhọc
đi nữa mình cũng sẵn sàng giúp đỡ cậu trong mọi tình hình và bằng mọi
giá.
- Mình trông cậy ở cậu đấy nhé.
- Yên trí
.