XIX
Kịch Chiến Và Mưu Kế
V
ụ xung đột đầu tiên xảy ra ngay sau đó. Tới giờ ăn, sau khi đã thỏa
thuận với Pinxôn về kế hoạch đã định mà điều kiện tiên quyết là hai người
bạn phải giả bộ như không quen biết nhau, Pêpê Rây ra phòng ăn. Anh gặp
bà cô vừa ở nhà thờ về. Bà thường ở nhà thờ suốt cả buổi sáng. Lúc đó, bà
đang ngồi trầm ngâm
một mình. Pêpê Rây nhận thấy trên khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng của bà
vẫn còn đôi nét đẹp phảng phất như bóng dáng bí ẩn của một áng mây
chiều. Khi thấy anh, người đàn bà phúc hậu ấy lấy lại vẻ rạng rỡ độc địa,
nhưng bà chỉ nhìn thoáng qua và quan sát rất nhanh thái độ của anh, rồi lại
biểu lộ sắc mặt tối sầm cố ý, hai cô cháu lặng lẽ chờ người nhà dọn bữa.
Không ai đợi ông Cagiêtanô, bởi vì ông này đã đi tới, Munđôgianđê. Khi
bắt đầu ăn, bà Perfêcta lên tiếng:
- Cái thằng lính mà chính phủ gửi cho chúng ta sáng nay đâu? Nó không
đến ăn à?
- Hình như hắn cần ngủ hơn cần ăn - Anh kỹ sư nói, không nhìn lên.
- Cháu có biết nó không?
- Cháu chưa trông thấy hắn lần nào.
- Chúng ta sẽ được khuây khỏa với những vị khách mà chính phủ phái
đến. Ở đây, chúng tôi có giường ngủ, có thức ăn dành cho những quân hư
hỏng ở Mađrít dùng mỗi khi chúng nó thích.
- Vì sợ có bạo loạn - Pêpê Rây cảm thấy như có một luồng điện chạy
khắp chân tay - Chính phủ đã quyết định đè bẹp bọn côn đồ ở Orbahôxa, đè
bẹp bọn chúng, nghiền nát chúng ra như cám.
- Này, thôi, thôi đi, lạy Chúa, xin cháu đừng nghiền bọn ta ra cám - Bà
Perfêcta kêu lên bằng một giọng châm biếm - Tội nghiệp chúng tôi! Xin