người ta sợ rằng những tên côn đồ táo tợn ở vùng này liều lĩnh xông ra
đường cướp bóc tất cả những gì chúng gặp.
- Phòng ngừa như thế là tốt đấy. Nhưng mình tin rằng khi người ở đây
chưa chết hết, hoặc lại còn sinh ra, khi những hòn đá ở đây chưa thay hình,
đổi dạng thì Orbahôxa không có yên ổn đâu.
- Minh cũng nghĩ thế - viên sĩ quan châm thuốc hút - cậu không thấy
rằng bọn bạo động chính là những kẻ được nuông chiều ở đất này hay sao?
Đối với tất cả những tên đã phá hoại khu vực này trong năm 1848 và trong
những thời kỳ khác nữa, những tên ấy và cả con cháu chúng nó nữa đều có
chân trong các trạm thuế quan, các đồn canh giữ cửa ngõ ra vào thị xã,
trong tòa thị chính, trong ngành bưu điện, và trong các công sở thuộc các
ngành khác. Chúng nó làm tùy phái, hoặc được ủy quyền thừa hành công
vụ, hoặc cầm cân nảy mực mọi việc. Một số trong bọn chúng đã từng là
những tên đầu sỏ đáng sợ, đó là những tên đã nhào nặn các cuộc bầu cử,
chúng có thế lực rất lớn ở Mađrít, và chúng định đoạt số phận của người
khác. Thật là chán ngán.
- Này, tại sao không thể chờ chúng nó làm bậy, gây ra tội ác trong những
ngày này? Nếu xảy ra chuyện ấy, các cậu có thể làm cỏ bọn chúng ở thị xã
này, và mình sẽ giúp các cậu.
- Đúng, mình cũng thấy thế... Chắc chắn bọn chúng sẽ gây rối, làm loạn -
Pinxôn nói - bởi vì giặc cướp ở hai tỉnh gần đây đang nổi lên tứ tung
, và
mình nói riêng với cậu, mình tin là tình hình này sẽ còn lâu dài đấy. Có một
số người thường cười và quả quyết cho là không thể có nội chiến như trước
kia nữa. Họ chẳng hiểu gì về cái xứ sở này, chẳng hiểu gì về cái thị xã
Orbahôxa này và dân cư ở đây. Mình cho rằng tình hình bất yên bây giờ
mới bắt đầu, nhưng sẽ dây dưa kéo dài. Chúng ta sẽ có một cuộc xung đột
đẫm máu, tàn khốc, và kéo dài không biết tới bao giờ
. Ý kiến của cậu thế
nào?
- Bạn ạ, ở Mađrít, mình cũng cười tất cả những ai nói có thể có một cuộc
nội chiến rất dài và khủng khiếp như cuộc chiến tranh bảy năm, nhưng bây
giờ, khi mình đã đến đây...