cháu, do cháu không có khả năng hiểu nổi cô, cô đành phải thẳng thắn nói
với cháu rằng: “Cháu thân yêu của cô, cô không muốn cháu là chồng con
gái cô…”.
- Đó là cái giọng mà đáng lẽ cô phải dùng để nói với cháu ngay từ ngày
đầu cơ. - Anh kỹ sư thở phào một cách thoải mái nhẹ nhõm như người vừa
trút được một gánh nặng - Cháu xin cám ơn cô về những lời nói đó. Sau khi
bị đâm tử thương trong bóng tối, cái tát giữa thanh thiên bạch nhật này làm
cháu rất hài lòng.
- Vậy ta nhắc lại với cháu cái tát đó, cháu ạ - Bà phú hào cả quyết và
lạnh lùng nói tiếp - Cháu biết rồi đấy. Cô không muốn cho cháu kết hôn với
Rôxariô.
Pêpê nín thinh. Yên lặng hồi lâu. Trong lúc đó hai người nhìn nhau chăm
chú, dường, như họ thấy bộ mặt của đối phương là một tác phẩm nghệ thuật
tuyệt vời.
- Cháu vẫn không hiểu điều cô vừa nói ư? - Bà nhắc lại - Thôi chấm dứt
mọi chuyện, không có cưới xin gì cả.
- Thưa cô kính mến, xin cô cho phép - Chàng trẻ tuổi nói một cách dễ
thương - Cô đừng dọa nạt cháu. Sự thể đã đến nước này, những lời từ chối
của cô chẳng có giá trị gì đối với cháu cả.
- Mày nói gì? - Bà Perfêcta thình lình thét lên.
- Bà đã nghe tôi nói rồi đấy. Tôi sẽ lấy Rôxariô.
Bà phú hào Perfêcta tức giận đứng bật dậy, bệ vệ và dữ tợn. Thái độ của
bà là thái độ của một tên phá giới, phản trắc, giả dạng đàn bà. Pêpê Rây vẫn
ngồi yên, nghiêm nghị, cố nén nhịn một cách thụ động với một niềm tin sâu
sắc. Cơn tức giận của cô anh bùng lên dữ dội hăm dọa anh, nhưng cũng
không làm anh nao núng. Anh vốn là người như vậy.
- Mày là một thằng điên. Mày muốn lấy con gái tao ư? Mày định cứ lấy
nó, dù tao không bằng lòng ư?
Đôi môi run rẩy của bà phú hào phát ra những lời nói trên bằng một
giọng thật là thảm hại.