- Bà không bằng lòng, tùy bà… Rôxariô suy nghĩ khác bà...
- Ta không bằng lòng… - Bà nhắc lại - Đúng thế. Ta nói thế, và ta nhắc
lại như thế đấy. Ta không bằng lòng, ta không bằng lòng...
- Nhưng Rôxariô và tôi cầu mong...
- Đồ hèn mạt. Chẳng lẽ trên đời này không có gì khác ngoài nó và mày
ư? Không có cha mẹ, không có xã hội, không có lương tâm, không có Chúa
ư?
- Chính vì có xã hội, chính vì có lương tâm, chính vì có Chúa - Pêpê Rây
nói một cách nghiêm trang. Anh đứng dậy và giơ tay chỉ lên trời - tôi nói,
và tôi nhắc lại là tôi sẽ lấy Rôxariô!
- Thằng khốn nạn, thằng kiêu căng. Nếu mày giày xéo lên tất cả, mày
tưởng là không còn có luật pháp nào ngăn cấm những hành động thô bạo
của mày sao?
- Chính vì có luật pháp mà tôi nói và tôi nhắc lại là: tôi sẽ lấy Rôxariô.
- Mày chẳng tôn trọng lề thói tục lệ gì cả.
- Nếu lề thói tục lệ ấy không xứng đáng được tôn trọng.
- Và quyền hành của tao và ý muốn của tao… tao… tao chẳng còn là gì
nữa sao?
- Đối với tôi, Rôxariô là tất cả. Còn tất cả mọi thứ khác chẳng là gì hết.
Toàn thân Pêpê Rây toát ra một sức mạnh không gì bằng nổi, với một
niềm tự tin hoàn toàn. Anh đốp chát, đập trả những đòn khô khan không
chút nương nhẹ. Những câu nói của anh, nếu có thể so sánh, giống như một
đội pháo binh tàn nhẫn.
Bà Perfêcta lại buông mình rơi xuống tràng kỷ nhưng lần này bà không
khóc, và một cơn tức giận làm cho chân tay bà run lẩy bẩy.
- Đối với thằng vô thần đê tiện này - Bà giận dữ gầm lên - không còn có
tục lệ nề nếp gì nữa, chỉ có ý thích cá nhân. Đó chẳng qua chỉ là một thói
keo bẩn gian tham đáng khinh. Con gái tao giàu có mà.
- Nếu bà định xúc phạm tôi bằng cái khí giới tinh vi ấy, cố ý bóp méo sự
thật, cố ý bẻ queo và giải thích sai lệch những tình cảm của tôi, để nhạo