- Tôi đã hành động giống như chủ trương của bà đấy. Ý định của tôi rất
tốt đẹp.
- Thế là nó đã xuống!... A! Tao đã nghi mà. Sáng sớm hôm nay, tao bắt
gặp nó ở trong phòng, quần áo chỉnh tề. Nó nói với tao rằng nó vừa ra
ngoài phòng… Kẻ tội phạm thực sự chính là mày, mày... đây là một điều
điếm nhục. Pêpê, tao đã chờ đợi ở mày tất cả, trừ hành động bỉ ổi ghê tởm
này. Tao tha thứ cho mày, nếu mày cuốn xéo ngay đi!.. Tao sẽ không nói
một câu nào cho cha mày biết đâu. Thẳng này ích kỷ khủng khiếp. Không,
không, mày không có tình yêu. Mày chẳng yêu con gái tao đâu.
- Có Chúa chứng giám cho tôi, tôi yêu quý Rôxariô, thế là đủ.
- Không, mày không được đặt Chúa lên đầu lưỡi của mày, thằng báng bổ
thần thánh, câm mồm đi. - Bà Perfêcta lại hét toáng lên, - nhân danh Chúa
mà tao có thể cầu khẩn được, vì tao tin ở Người, tao nói cho mày biết là
con gái tao sẽ không bao giờ là vợ mày đâu. Con gái tao sẽ được cứu vớt.
Pêpê, con gái tao không thể bị đầy đọa trọng địa ngục bởi vì chung sống
với mày tức là bị giam sống trong địa ngục đấy.
- Rôxariô sẽ là vợ tôi - nhà toán học thản nhiên nhắc lại.
Bà tín đồ thành kính lại càng tức điên lên trước thái độ cả quyết, bình
tĩnh của thằng cháu. Bà nói dằn từng tiếng:
- Mày chớ tưởng những lời đe dọa của mày làm cho tao run sợ. Tao hiểu
rõ những điều tao nói. Thế nào, mày có thể giày xéo nhà cửa gia đình người
khác sao? Mày có thể chà đạp quyền lực của con người và của thần thánh
sao?
- Tôi sẽ giẫm đạp lên tất cả - anh kỹ sư nói, bắt đầu mất bình tĩnh và có
một vài biểu hiện dao động.
- Mày giẫm đạp lên tất cả! À, đúng mày là một thằng dã man, một con
thú dữ, một kẻ hung ác sống bằng bạo lực.
- Không phải đâu, thưa cô. Tôi hiền lành, thẳng thắn trọng danh dự, và là
kẻ thù của vũ lực. Nhưng giữa cô và tôi, cô là luật lệ, phép tắc, mà tôi là
người phải phục tùng, tôi là một con người tội nghiệp bị hành hạ, tra tấn
đau đớn, một thiên sứ của thượng đế sai xuống trần gian để chịu đựng