- Bạn thân của lữ đoàn trưởng à?
- Vâng, thưa bà, hắn là bạn rất thân của chỉ huy lữ đoàn đã tiến vào vùng
này, và rải quân đóng ở khắp các làng mạc đấy ạ.
- Hiện ông ấy ở đâu? - Bà chủ nhà hỏi.
- Ở ngay thị xã Orbahôxa này đấy ạ.
- Có lẽ ông ta ở nhà bà Pôlaviôha - Haxintô nhận định.
- Ông cháu ruột của bà - Pinxôn nói tiếp - và ngài thiếu tướng lữ đoàn
trưởng Batada là bạn thân. Họ quý mến nhau như ruột thịt. Lúc nào tôi
cũng thấy họ đi với nhau trên các đường phố thị xã.
- Thế thì, ông bạn trẻ thân mến, tôi đã có ấn tượng xấu về ngài chỉ huy
của ông rồi đấy. - Bà Perfêcta đáp lời.
- Ông ấy là... là một người không may - Pinxôn nói bằng một giọng, vì
kính nể, không dám dùng những tiếng nặng nề.
- Thế là may cho nó lắm đấy, thưa ông Pinxôn, nhờ danh dự của ông mà
nó đã được cứu vãn nhiều lắm đấy - Bà chủ nhà khẳng định - Không thể
phủ nhận là trong quân đội Tây Ban Nha có nhiều loại người...
- Ngài thiếu tướng lữ đoàn trưởng của chúng tôi là một nhà quân sự tuyệt
vời trước khi ngài theo thuyết thông linh.
- Thuyết thông linh?
- Đó là một giáo phái dùng chân bàn để triệu tà ma quỷ quái!... - Lão cố
đạo vừa cười vừa nói.
- Vì tò mò, chỉ vì tò mò thôi - Anh thày cãi Haxintô nói dằn giọng với
một vẻ khoa trương lộ liễu - tôi đã gửi nhờ người mua hộ ở Madrit tác
phẩm của Adan Cađec. Cần phải biết mọi học thuyết.
- Nhưng có những chuyện lăng nhăng vớ vẩn ấy thật à?... Giêxuma, lạy
chúa tôi! Ông Pinxôn, xin ông nói cho tôi biết, thằng cháu tôi cũng ở trong
cái “giáo phái chân ghế” ấy à?
- Hình như chính anh ta là người đã thuyết phục ngài thiếu tướng Batada
dũng cảm của chúng tôi vào đấy.
- Nhưng, Giêxuma, lạy chúa tôi!