- Và một số quan tòa ở các tòa án địa phương cũng bị bãi chức, trong đó
có ông chánh án của Orbahôxa...
- Ngài chánh án Pêrikitô ư? Ngài Pôrikitô không còn là chánh án nữa ư?
- Bà Perfêcta kêu lên với giọng nói và cử chỉ giống như những người bị rắn
độc cắn.
- Người hôm qua là chánh án Orbahôxa, hôm nay không còn là chánh án
nữa - Pinxôn nói - Ngày mai một người mới sẽ đến đây.
- Một người lạ!
- Một người không quen biết!
- Có thể là một tên láu cá, lừa đảo... Ngài chánh án cũ thật là liêm chính -
Bà chủ nhà lo lắng nói - không khi nào tôi yêu cầu ngài một việc gì mà ngài
lại từ chối cả. Thế ông có biết ai sẽ là thị trưởng mới ở đây không?
- Thôi, ông cứ nói ngay là có Nạn Hồng Thủy, ví chúng tôi thế là hết -
lão cố đạo thở dài và đứng lên.
- Thế có nghĩa là chúng tôi phải nhờ cậy vào sự che chở của ngài thiếu
tướng ư?
- Chỉ trong một vài ngày thôi, không hơn không kém. Xin các vị đừng
nổi cáu với tôi. Mặc dù tôi mang quân phục, tôi là kẻ thù của chủ nghĩa
quân phiệt. Nhưng người ta phái chúng tôi đi đánh nhau, và chúng tôi phải
đánh. Chẳng có nghề nào đê tiện hơn cái nghề của chúng tôi...
- Đúng thế đấy, đúng là như vậy đấy - Bà chủ nhà nói, không giấu nổi
cơn tức giận - Đúng như chính ông đã tự thú nhận đấy... Thế là không có
thị trưởng, cũng chẳng có chánh án…
- Cũng không có cả tỉnh trưởng...
- Họ hãy tước luôn cả ngài Giám mục của chúng tôi, và thay vào đó một
chú tiểu đồng trợ tế.
- Chỉ còn thiếu nước ấy... Nếu ở đây người ta để cho họ làm… - Ông cố
đạo lẩm bẩm, mắt nhìn xuống... - Thì họ chẳng từ bất cứ việc gì đâu.