- Mọi sự là do họ sợ sẽ có bạo loạn ở Orbahôxa - Bà chủ nhà chắp hai
bàn tay lại, và vái dài từ cằm đến đầu gối - Thật thà mà nói, ông Pinxôn ạ,
tôi không hiểu làm sao mà đến đá cũng nổi dậy. Tôi không có ý gì xấu đối
với ông, nhưng đúng là nước mà các ông uống đã biến các ông thành bùn
nhão rồi... ông nói cháu tôi là bạn thân của ngài thiếu tướng à...?
- Họ thân với nhau đến mức cả ngày không rời nhau. Họ là bạn học cùng
trường trước kia. Ngài Batada quý anh ta như em ruột, và sẵn sàng làm mọi
việc để vừa lòng bạn. Nếu ở địa vị bà, thưa bà, tôi sẽ không yên tâm.
- Ôi, lạy Chúa tôi! Tôi sợ họ sẽ ức hiếp, giày xéo - Bà Perfêcta lo lắng
kêu lên.
- Thưa bà - Lão cố đạo cả quyết - Bất kỳ một sự chà đạp nào lên gia đình
chân chính này, bất kỳ một sự ngược đãi nhỏ nhoi nào đối với gia đình cao
quý này, thì tôi, cháu tôi… tất cả những người dân ở Orbahôxa này… - ông
cố đạo không nói hết câu. Cơn giận dữ của ông bốc lên đùng đùng làm cho
ông nghẹn họng không nói nên lời. Ông hùng hổ bước lên mấy bước, rồi
trở lại chỗ ngồi.
- Tôi cho rằng lo sợ như thế không phải là hão huyền đâu - Pinxôn nói -
Trong trường hợp cần thiết, tôi...
- Và cả tôi nữa - Haxintô cũng nói.
Bà Perfêcta nhìn chằm chằm vào cửa kính phòng ăn. Đàng sau cánh cửa
là một khuôn mặt rất dễ thương. Nhìn thấy khuôn mặt ấy hình như sắc mặt
của bà chủ nhà càng tối sầm vì những đám mây lo sợ bao phủ.
- Rôxariô, con lại đây. Rôxariô - Bà vừa gọi vừa chạy ra đón con - Mẹ
thấy hình như hôm nay con có vẻ tươi tỉnh hơn, đúng thế... Các ngài có
thấy là Rôxariô đẹp hơn không? Trông thật khác hẳn mọi ngày.
Mọi người đều nhận thấy trên nét mặt của Rôxariô một niềm hạnh phúc
hiện lên rạng rỡ.