- Đúng thế đấy, khi cậu ta thích - Lão thày tu Inôxenxiô nói, vẫn không
nhịn được cười - Cậu ta sẽ nói chuyện với Xôkrat, với Xan Pablô, với
Xervantêx, với Đêcác, giống như lúc này tôi bảo cô Librađa cho tôi xin que
diêm ấy mà. Tội nghiệp cậu Đê Ray! Đúng như tôi đã nói là cái đầu ấy
không được khỏe khoắn mà.
- Ngoài chuyện đó - Pinxôn lại nói - ngài thiếu tướng của chúng tôi là
một vị tướng lĩnh có tài. Nếu có chút khuyết điểm nào đó thì là do ngài quá
cứng nhắc. Ngài răm rắp chấp hành các mệnh lệnh của chính phủ. Nếu mà
ở đây người ta chống lại ngài thì ngài có thể san phẳng cái thị xã Orbahôxa
này. Đúng thế, tôi xin báo trước để các vị coi chừng, giữ gìn cẩn thận...
- Nhưng con quỷ ấy dám chặt đầu tất cả chúng ta ư? Ôi chao, thưa cha
Inôxenxiô, binh lính đến đây làm cho tôi nhớ lại điều tôi đã đọc về cảnh
ngộ những tín đồ tử vì đạo khi một lãnh sự chấp chính La Mã đến một thị
xã của những người theo đạo Gia tô...
Sự so sánh không thể nào hoàn toàn giống được - Lão cố đạo nói, mắt
ngước nhìn viên sĩ quan qua bên trên gọng kính.
- Điều này hơi buồn, nhưng vì là sự thật nên cần phải báo cho các vị hay
- Pinxôn cởi mở nói - Giờ đây, thưa các vị, các vị đang thuộc về chúng tôi...
- Các nhà chức trách trong thị xã này - Haxintô phản đối - vẫn còn hoạt
động tốt mà.
- Tôi nghĩ rằng anh đã nhầm rồi đấy - Viên sĩ quan trả lời - ông thị
trưởng của Orbahôxa mới bị cách chức trước đây một giờ đồng hồ.
- Do ngài tỉnh trưởng ư?
- Ông tỉnh trưởng cũng đã bị thay thế bằng một phái viên chính phủ có lẽ
đã đến Orbahôxa sáng sớm hôm nay. Hôm nay, tất cả các tòa thị chính đều
bị đình chỉ công vụ. Ngài bộ trưởng đã ra lệnh như thế, bởi vì không hiểu vì
lý do gì, ngài sợ là họ sẽ không ủng hộ chính quyền trung ương.
- Được rồi, hiểu rõ rồi - Lão cố đạo lẩm bẩm, lông mày nhíu lại và môi
dưới trề ra.
Bà Perfêcta lặng người tư lự.