đoàng đoàng!”... Thế là xong. Rồi thì nêu bằng chứng, khám nghiệm tử thi,
lập biên bản... Tất cả chỉ trong một phút. Đúng như người ta nói “vỏ quít
dày, móng tay nhọn”
.
- Vậy thì chúng ta đi thôi, và phải rảo cẳng lên, vì đường thì xa mà chẳng
có cây cối gì cả.
Khi đến gần “Nhà lạc thú” họ nhìn thấy ở cạnh đường có một toán lính
bảo an, những người lính vừa thi hành bản án lạ lùng mà độc giả đã biết.
Chú thiếu niên rất buồn bực, vì người ta không cho phép chú đến gần để
nhìn cho rõ những cái xác còn đang thoi thóp bọn thổ phỉ, mà chỉ trông
thấy một đống lù lù ghê tởm ở xa xa. Ba người vẫn tiếp tục đi. Nhưng chưa
đầy hai chục bước, họ chợt nghe có tiếng vó ngựa khua ở đằng sau. Ngựa
chạy rất nhanh, nên chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp ba người, Hôxê quay lại,
thấy một người đàn ông, nói đúng hơn một thằng nhân mã
nửa người nửa
ngựa, bởi vì không thể có một sự kết hợp nào hoàn hảo hơn giữa con ngựa
và thằng cưỡi ngựa. Nó có một thân hình cứng rắn đỏ như máu. Cặp mắt ốc
nhồi long sòng sọc. Cái đầu bướng bỉnh, hung ác. Hàng ria đen sì. Diện
mạo và điệu bộ cục súc, gày gò. Toàn thân nó toát ra những nét mạnh mẽ,
hùng dũng. Nó cưỡi một con ngựa rất đẹp, ức nở căng giống như những
con ngựa trong các bức họa trang trí ở đền Partênôn thờ nữ thần Atênêa
Partenôx. Con ngựa đeo bên hông một chiếc va ly da khá to, trên nắp có
một dòng chữ đậm nét: Bưu điện.
- Ô la, chào ông Cabaducô - Lão Licuôcgô hướng về người cưỡi ngựa,
và lên tiếng chào khi hắn tới gần - Tại sao chúng tôi lại đi trước ông?
Nhưng rồi ông sẽ đến nơi trước chúng tôi thôi, vì ông cưỡi con ngựa kia.
- Ta hãy nghỉ chân đi đã - Cabađucô
nói và chăm chú quan sát Hôxê,
khi ngựa của hắn vượt qua ba người - Thế là chúng ta có bạn đường rồi...
- Cậu đây là - Lão Licuôcgô nói - cháu ruột của bà Perfêcta đấy.
- A!... đã nhiều năm nay, thưa cậu, cậu chủ của tôi…