- Nếu tất cả những người đi qua đấy bị cướp, giết mà sống lại được thì có
thể tập hợp thành một đạo quân.
Trong khi nói chuyện, họ lại nghe thấy những tiếng súng nổ gần hơn, và
mọi người càng thấy hồi hộp, lo lắng hơn.
Riêng chú nhỏ thì lại có vẻ vui thích phởn phơ. Chú xin lão Licuôcgô
cho phép chú đi lên trước xem cuộc đụng độ vừa xảy ra gần đâu đây. Thấy
vẻ cả quyết của chú nhỏ, Hôxê cảm thấy ngượng, vì đã tỏ ra sợ sệt hoặc ít
ra là đã e dè bọn kẻ cướp. Anh vừa quát lên vừa thúc giục con ngựa non:
- Vậy thì tất cả chúng ta cùng đi! Có thể chúng ta sẽ cứu giúp được
những người đi đường không may kia trong cơn ngặt nghèo này, và chúng
ta sẽ gây khó dễ cho các nhà hiệp sĩ kia.
Lão Licuôcgô ra sức thuyết phục Hôxê hãy từ bỏ những dự định táo bạo
đáng sợ cũng như cái ý đồ hào hiệp nhưng vô ích của anh, bởi vì dù sao
những người bị cướp cũng đã bị cướp hết cả rồi, có thể đã chết cả rồi, như
vậy thì chẳng cần ai cứu giúp nữa. Mặc dù những lời can ngăn chín chắn,
chàng trẻ tuổi vẫn khăng khăng không nghe. Lão già phản đối kịch liệt. Sự
tranh chấp chỉ chấm dứt, khi xuất hiện hai ba người phu vận chuyển đẩy
một chiếc xe hai bánh có mui từ phía trước đi lại. Chắc không có gì nguy
hiểm lắm, vì họ vừa đi vừa hát. Đúng thế, vì theo họ nói thì những tiếng
súng kia không phải là do bọn phỉ bắn, mà do lính bảo an bắn chặn đường
tẩu thoát của nửa tá phỉ mà họ đã trói và giải về trại giam.
- À, à, tôi hiểu rồi - lão Licuôcgô chỉ một làn khói nhẹ bốc lên phía bên
phải đường cái. Người ta ướp cá ở chỗ ấy đấy. Chuyện này xảy ra, ngày có,
ngày không.
Hôxê chẳng hiểu gì cả.
- Tôi đoan chắc với cậu Hôxê - lão nhấn mạnh - đây là một việc rất tốt,
bởi vì chẳng có gì làm cho bọn phỉ khốn kiếp ấy tỉnh ngộ đâu. Quan tòa chỉ
làm cho chúng choáng váng chút xíu, rồi lại tha thôi. Nếu có phải tù sáu
năm thì chúng vượt ngục hoặc được ân xá, rồi lại trở về cái Trạm trú chân
của các hiệp sĩ. Đúng ra là phải như thế này: bắn tuốt, khi giải chúng về trại
giam, đến một nơi nào thuận tiện... “A đồ chó đẻ, mày định chạy trốn à,