- Ta đến đó xem sao... Nào, đi lên - Hôxê vừa nói vừa thúc ngựa tiến lên
- bọn chúng chẳng đáng sợ lắm đâu.
- Yên đã, cậu Hôxê! - Lão Licuôcgô kêu lên, ngăn anh. - Bọn ấy còn
hung ác hơn cả quỷ Xa tăng đấy. Hôm nọ, chúng đã giết chết hai người trên
đường đi ra ga xe lửa đấy... Chớ có đùa. Thằng Gaxparôn lực lưỡng, thằng
Pêpitô hung hăng, thằng Mêrenghê ngọt ngào và thằng Aorca Xuêgrax treo
cổ, những ngày vừa qua tôi không thấy mặt bọn chúng. Ta hãy lùi lại chỗ
lội qua sông lúc nãy.
- Không, cứ tiến lên đi, bác Licuôcgô.
- Nên lùi lại, cậu Hôxê ạ. - Lão thợ cày đáp lại bằng một giọng rầu rĩ -
cậu không biết bọn chúng là hạng người thế nào đâu. Chính là những tên đã
cướp cái bình đựng thánh thể, mũ miện Đức Bà và hai cây nến của nhà thờ
Carmen hồi tháng trước đấy. Cách đây hai năm, cũng chính bọn chúng đã
chặn cướp chuyến tàu hỏa đi Mađrít đấy.
Nghe những chuyện ấy, Hôxê cũng thấy nao núng và e ngại phần nào…
- Cậu có trông thấy dãy núi cao chênh vênh xa xa kia không? Bọn chúng
ẩn nấp trong những hang hốc ở vùng đó. Chúng gọi nơi ấy là Trạm trú chân
của các hiệp sĩ đấy.
- “Các hiệp sĩ!”
- Thưa cậu, vâng ạ. Khi lính bảo an không canh phòng cẩn mật, bọn
chúng xuống tận đường cái, và cướp đoạt tất cả những gì chúng có thể
cướp được.
Cậu không nhìn thấy cây thánh giá ở bên kia quãng đường quẹo à? Đấy
là cái bia đặt ra để tưởng niệm vong linh ông trưởng xóm Vidaôrenđa bị
chúng giết trong cuộc bầu cử đấy.
- Có, tôi có trông thấy cây thánh giá.
- Ở đấy có một ngôi nhà cũ. Bọn chúng ẩn nấp trong ngôi nhà ấy để chờ
những người qua lại. Chúng tôi gọi nơi đó là Nhà lạc thú.
- “Nhà lạc thú”?