- Bà đến nhà bà Perfêcta à? - Ramôx hỏi - Cách đây một lúc tôi đã ở đấy.
Tôi không muốn nấn ná ở đấy nữa.
- Bà chủ có khỏe mạnh không?
- Thần sắc hơi hoảng hốt. Tối nay tôi đã rút sáu người làm vườn ở trong
nhà bà đi rồi.
- Này ông, ông nghĩ rằng ở đấy không cần đến họ hay sao? – Mụ
Rêmêđiôx lo lắng hỏi.
- Nhưng ở Vidaôrenđa còn cần hơn. Những người can đảm đến chết rũ
mất, nếu cứ ở trong nhà. Có đúng vậy không thưa đức cha?
- Thưa ông Ramôx, không bao giờ được bỏ mặc căn nhà ấy. - Lão cố đạo
nói.
- Với đám gia nhân đày tớ ấy là quá thừa rồi. Nhưng cha mà cũng cho là
tên tướng Batada có ý công kích các tư gia chăng, thưa cha Inôxenxiô?
- Vâng, bởi vì ông cũng biết rất rõ là anh chàng kỹ sư với ba ngàn tá ma
quỷ trong người ấy...
- Để đối phó với việc đó... Trong nhà không thiếu cán chổi - Crixtôbal
Ramôx nói vui - nếu cuối cùng mà không còn cách nào khác thì cho họ lấy
nhau... sau khi chuyện đó đã xảy ra...
- Ông Ramôx - Mụ Rêmêđiôx đùng đùng nổi giận - Tôi thấy là ông
không coi việc người ta lấy nhau là hệ trọng đấy thôi.
- Tôi nói như vậy vì đêm nay, cách đây không lâu, tôi thấy bà chủ và cô
con gái đang làm cái việc như là dàn xếp giảng hòa với nhau. Bà Perfêcta
hôn cô Rôxariô tới tấp, và hai mẹ con nói với nhau những lời ngọt ngào âu
yếm...
- Hai mẹ con làm lành với nhau! Vì những thứ đồ quân bị này mà ông
mất hết sáng suốt rồi
... Nhưng rút cục, ông có đi với tôi không?
- Không phải bà ấy muốn đến nhà bà Perfêcta đâu. - Lão thầy tu nói - mà
đến nhà trọ của bà quả phụ Cuxcô. Bà ấy nói là không dám đi một mình, vì
sợ bị nguyền rủa.
- Ai nguyền rủa?