- Người ta biết rõ cả, bà cháu gái của tôi sợ tay kỹ sư có đến ba bốn
nghìn tá ma quỷ trong người chứ còn ai. Đêm hôm qua, bà ấy gặp hắn ở
đấy, và cho hắn bốn tin mới, nhưng đêm nay bà ấy không có đủ số tin tức
mới… mà thằng mặt dạn mày dày kia là một đứa hay thù hằn và vô liêm sỉ.
- Không biết tôi có thể đi được không... - Cabaducô nói - vì hiện nay tôi
cần phải giấu mặt, nên không thể thách thức cái thằng Hôxê vô tích sự ấy
được. Nếu tôi có thể đường hoàng thì chỉ cần để hở một nửa mặt còn một
nửa mặt bịt kín tôi cũng đập nát ba mươi lần cột xương sống của nó. Nhưng
cái gì sẽ xảy đến, nếu tôi xông vào đánh nó? Binh lính sẽ xông vào tôi thế
thì toi đời Cabaducô. Còn cái việc đánh để dọa thì tôi không biết làm,
không phải là bản tính của tôi, mà bà chủ cũng không cho làm như vậy.
Crixtôbal Ramôx không làm được gì trong những trò thâm hiểm.
- Nhưng này, ông bạn, chúng ta điên cả rồi sao?... Ông nói gì vậy? - Lão
cố đạo nói với những vẻ ngạc nhiên rõ rệt - tôi không hề có ý nghĩ xui ông
hành hạ anh chàng quý tộc ấy đâu. Thà rằng tôi để cho người ta cắt lưỡi
còn hơn là xui làm việc xấu xa ghê tởm ấy. Những kẻ xấu sẽ sa ngã, đúng
vậy, nhưng Chúa là người định ra lúc nào chứ không phải tôi, mà cũng
không phải xử sự bằng cách dùng gậy gộc đánh đập. Thà tôi nhận lấy mười
tá gậy còn hơn là xui một con chiên của Chúa dùng phương thuốc ấy. Tôi
chỉ nói với ông một điều thôi. - Lão cố đạo nói, mắt ngước lên trên gọng
kính để nhìn Ramôx - Vì bà cháu gái tôi đến đó? Và có thể, rất có thể, đúng
vậy không chị Rêmêđiôx... là phải nói đôi lời gì với hắn, nên tôi nhờ ông
đừng để bà ấy bị bơ vơ khi bị chửi bới...
- Đêm nay, tôi có việc cần phải làm - Cabaducô trả lời cộc lốc và khô
khan...
- Chị đã nghe thấy rồi nhé, chị Rêmêđiôx. Thôi để công việc của chị lại
đến mai.
- Không thể được. Tôi sẽ đi một mình.
- Đừng, chị chớ có đi, chị Rêmêđiôx. Ta sẽ được yên ổn. Ông Ramôx
đây có việc cần phải làm, và tôi không thể đi với chị được. Chị thử tưởng