Giống như tất cả các nhân vật quan trọng hoặc muốn làm ra vẻ quan
trọng, Cabaducô tỏ vẻ nghiêm nghị.
- Ông bạn thân mến, đêm nay nếu ông muốn, ông hãy mang đi số tiền mà
người ta tặng tôi, để...
- Rất cần thiết… - Ramôx nói và cười một cách thô bạo.
- Xin ông đừng nói, ông bạn... chúng tôi đã biết là ông luôn luôn làm
được cái gì mà ông muốn. Thôi không còn gì phải nói nữa! Những nhà
quân sự là những người mặc áo rộng tay... và với vài đồng đurô
thấy nặng, có đúng không? Này, tôi thấy trang bị của ông không đến nỗi tồi
lắm. Chỉ còn thiếu khẩu đại bác tầm xa 8 ki lô mét nữa thôi. Những khẩu
súng lục này, dao gấp nữa này...
- Đề đề phòng cái gì có thể xảy đến - Cabaducô nói, tay rút con dao ở
thắt lưng, mở lưỡi dao khủng khiếp và chìa ra.
- Lạy Chúa và Đức mẹ Đồng trinh - Maria Rêmêđiôx rú lên khiếp hãi,
hai mắt nhắm lại và ngoảnh mặt đi - Xin ông không nên đùa bỡn. Chỉ nhìn
nó thôi, tôi đã phát khiếp lên.
- Nếu các vị không cho là xấu thì - Ramôx nói và gập lưỡi dao vào chuôi
- ta ăn thôi.
Mụ Maria Rêmêđiôx đã sắp sẵn sàng mọi thứ, để vị anh hùng địa
phương khỏi sốt ruột.
- Ông Ramôx, xin ông nghe tôi nói một việc đây - lão Inôxenxiô nói với
khách khi mọi người ngồi vào bàn ăn - đêm nay, ông có bận lắm không?
- Có một số việc cần làm - Ramôx đáp - Đây là đêm cuối cùng tôi về
Orbahôxa, đêm cuối cùng đấy. Tôi cần đưa mấy đứa còn lại ở đây đi, và
xem chúng tôi lấy muối và diêm sinh ở nhà Xiruhêđa bằng cách nào.
- Tôi hỏi ông thế - Lão cố đạo vồn vã nói, và tiếp thức ăn vào đầy đĩa của
Ramôx - vì bà cháu gái của tôi muốn nhờ ông đi với bà ấy một lát. Bà ấy
cần phải làm việc gì đó không biết, và đi một mình lúc này thì muộn quá
rồi.