- Tôi không thể khuyên bà ta làm cái việc mà chị gọi là dọa dẫm vì có
thể trở thành một việc hệ trọng đáng sợ.
- Vâng, vì tôi là một đứa hiếu chiến, hiếu sát, đúng không, thưa chú?
- Chị cũng biết cái trò đấm đá là trò chơi của kẻ côn đồ quê kệch, vả lại,
chị tưởng rằng thằng cha ấy để yên cho người ta dọa dẫm nó sao? Bạn bè
của nó đâu?
- Ban đêm, nó thường ra đi một mình.
- Sao chị biết?
- Cháu biết mọi chuyện. Cháu không bỏ qua một bước đi nào của nó. Bà
quả phụ Cuxcô cho cháu biết tất cả tình hình.
- Thôi đi, đừng làm tôi lại nổi điên lên nữa. Ai là người sẽ làm cái việc
dọa nó?... Ta phải biết điều đó chứ.
- Cabaducô.
- Thế hắn có sẵn sàng không?
- Không. Nhưng anh ta sẽ làm, nếu chú ra lệnh.
- Thôi đi, xin bà để tôi yên. Tôi không thể ra mệnh lệnh dã man như thế
được. Dọa nạt! Thế là cái trò gì? Chị đã nói với hắn rồi chứ?
- Thưa chú, vâng ạ, nhưng hắn không thèm nghe cháu. Nói đúng hơn,
hắn từ chối. Ở Ôrbahôxa này, chỉ có hai người có thể quyết định cho hắn
làm bất cứ việc gì đó, bằng một mệnh lệnh đơn giản: Chú và bà Perfêcta.
- Vậy thì, nếu bà ấy muốn thì bà ấy cứ ra lệnh cho hắn. Không khi nào
tôi khuyên người ta sử dụng những biện pháp tàn bạo. Chị có biết là khi
Cabaducô và một số bộ hạ của hắn đang tìm cách vũ trang nổi dậy cũng
không moi được ở tôi một câu nào khuyến khích xúi giục họ gây chuyện đổ
máu? Không, không... nếu bà Perfêcta muốn làm...
- Bà ấy cũng không muốn. Chiều nay cháu đã nói chuyện với bà ấy hai
giờ liền, bà ấy nói rằng bà ấy sẽ ca ngợi chiến tranh, ủng hộ nó bằng mọi
hình thức, nhưng bà sẽ không ra lệnh cho một người nào làm tổn thương
người khác bằng đao kiếm... Bà ấy sẽ có cớ để thanh minh bào chữa, nếu