mỗi lúc một thêm sắc nhọn như một mũi tên xuyên sâu vào trong óc lão
thầy tu bất hạnh đang hoang mang bối rối. Nhưng bỗng nhiên nét mặt mụ
đàn bà biến đổi hẳn; những tiếng khóc than thảm thiết bỗng chuyển thành
một giọng khàn khàn và cứng cỏi, mặt mụ tái xanh, môi mụ run run, hai
bàn tay mụ nắm chặt mấy mớ tóc của mái đầu bù xù xõa xuống trán, sức
nóng của cơn giận đang nung đốt trong lòng mụ đã làm khô hết nước mắt,
mụ đứng dậy, rời khỏi ghế. Người đàn bà biến dạng, giọng như một con
chim dữ, mụ rít lên:
- Tôi sẽ đi khỏi đây, tôi sẽ đi cùng với con trai tôi... Chúng tôi sẽ đi
Mađrít, tôi không muốn con tôi chết rữa ra ở cái thị xã khốn nạn này. Tôi
mỏi mệt kiệt sức, vì thấy con mình đặt dưới sự bảo trợ của chiếc áo thầy tu,
chẳng bao giờ mở mày mở mặt ra được. Chú có nghe rõ không, thưa chú.
Con tôi và tôi, chúng tôi đi đây! Ông sẽ không bao giờ nhìn thấy chúng tôi
nữa đâu. Không bao giờ.
Lão Inôxenxiô kinh ngạc, chắp tay tiếp nhận cơn thịnh nộ của mụ cháu
gái như một tên tử tù tuyệt vọng trước tên đao phủ.
- Hãy vì Chúa, Rêmêđiôx! - Lão thì thào bằng một giọng đau khổ - Xin
hãy vì Đức Mẹ Đồng trinh!
Những cơn khủng hoảng bùng nổ dữ dội từ tính cách nhu mì của mụ
cháu gái có khi năm sáu năm mới xảy ra, nhưng lão Inôxenxiô chưa bao
giờ thấy Rêmêdiôx giận dữ điên cuồng như lần này.
- Tôi là mẹ! Tôi là mẹ!... Và vì chẳng ai nhìn ngó đến con tôi trừ tôi,
chính tôi phải trông nom, săn sóc nó - Con sư tử cái bất thình lình gầm lên.
- Vì Đức mẹ thiêng liêng! Xin chị đừng nổi xung.. Chị ơi, chị nên suy
ngẫm, chị đang phạm vào tội ác đấy... Chúng ta hãy đọc bài kinh Sám hối
và bài Cầu Đức mẹ Avê Maria để cho chị qua khỏi cơn tức giận này.
Nói xong câu đó, toàn thân lão cố đạo run run, mồ hôi lão vã ra. Tội
nghiệp con gà tồ trong móng sắc của con kền kền. Mụ đàn bà biến hình lại
vắt kiệt sức lực của lão bằng những câu nói sau:
- Ông chẳng làm được cái quái gì sất cả; ông chỉ là một người ngu hèn.
Con tôi và tôi sẽ vĩnh viễn đi khỏi đây, vĩnh viễn. Tôi sẽ dành cho con tôi