sử Orbahôxa này mà tên gọi chắc chắn là biến âm của tiếng Urbs auguxta
, trông như một đống phân khổng lồ.
- Bởi vì từ đây ta không thể nhìn thấy gì hơn là những vùng ngoại ô -
Lão Licuôcgô bực mình, nói khi cậu vào phố Real và phố Cônđextablê, cậu
sẽ thấy những nhà đẹp chẳng kém gì nhà thờ.
- Tôi không có ý nói xấu Orbahôxa, khi tôi chưa biết gì về nó. Điều tôi
vừa nói không phải là tỏ ý coi khinh nó, dù nó nghèo nàn khốn khổ, hoặc
nó lộng lẫy kiêu căng cũng vậy thôi, thị xã này đối với tôi bao giờ cũng rất
đáng quý, không phải chỉ vì nó là quê hương của mẹ tôi, mà còn vì ở đó có
những người tôi rất yêu mến, tuy chưa biết mặt. Thôi, chúng ta vào thành
phố Orbahôxa uy nghiêm đi thôi.
Đi theo một con đường lát gạch, họ lên tới những khu phố đầu tiên, và
đến sát thảm cỏ của những vườn cây to.
- Cậu có nhìn thấy tòa nhà to lớn sang trọng ở tận cuối khu vườn rộng
này mà chúng ta đang đi bên ngoài tường bao của nó không? - Lão
Licuôcgô hỏi, tay chỉ bức tường cao chạy dài chứng tỏ đây là một khu nhà
duy nhất còn có cái bề ngoài đẹp mắt của một gia đình khá giả, sung túc.
- Tôi thấy rồi... Đó là nhà của cô tôi đấy ư?
- Đúng, đúng đấy. Nhưng ta chỉ trông thấy mặt sau của khu nhà thôi. Mặt
tiền nhìn ra phố Côndextablê có năm ban công bằng sắt giống như năm cái
pháo đài. Khu vườn cây rất đẹp bên kia thảm cỏ cũng là vườn của nhà ta
đấy, và nếu cậu đứng rướn người trên bàn đạp thì cậu sẽ nhìn thấy tất cả
đấy.
- Vậy là chúng ta đã tới nơi rồi. Không thể vào nhà từ lối này được ư?
- Trước đây có một cái cửa ngách, nhưng bà chủ đã sai lấp đi rồi.
Hôxê đứng trên bàn đạp, cố rướn cổ lên, ngó qua bức tường bao quanh.
- Tôi đã nhìn thấy toàn bộ khu vườn, ở đằng kia dưới những cây to kia,
có một người đàn bà... một cô bé... một thiếu nữ sang trọng...