- Cô Rôxariô đấy - Lão Licuôcgô cũng đứng thẳng người lên để nhìn
vào. - Ơ này, cô Rôxariô - Lão hét lên và giơ tay phải làm những cử chỉ đầy
ý nghĩa - Chúng tôi đã về đến đây rồi... Tôi đã đưa ông anh họ của cô về
đấy...
- Cô ấy đã nhìn thấy chúng ta rồi - Hôxê nói và cố hết sức vươn cao
người lên - Nhưng nếu tôi không nhầm, bên cạnh cô ấy có một thầy tu...
một linh mục.
- Cha giải tội đấy - Lão Licuôcgô thản nhiên trả lời.
- Cô em tôi đã nhìn thấy chúng ta... Cô ấy bỏ ông linh mục ở lại một
mình, và chạy vào nhà... Một cô gái đẹp...
- Má cô ấy ửng đỏ, đẹp hơn sắc đỏ của quả anh đào. Ta đi thôi, đi đi thôi,
bác Licuôcgô.