đồn điền, trại ấp, ruộng vườn có nguy cơ rơi cả vào tay bọn chủ nợ. Tất cả
mọi việc đều lộn xộn. Những món nợ kếch xù, việc quản lý tồi tệ ở
Orbahôxa và cảnh thất thế phá sản ở Madrit.
Bà Perfêcta phải cầu cứu ông anh, và ông này đã sốt sắng đến giúp đỡ bà
em góa bụa đáng thương. Ông đã tỏ ra rất khôn khéo và chín chắn, nên chỉ
trong một thời gian ngắn phần lớn những việc rắc rối nguy hiểm đã được
giải quyết ổn thỏa. Đầu tiên ông bắt buộc bà em phải trở về sống ở
Orbahôxa và tự quản lý lấy đất đai của mình, trong khi ông đương đầu với
những áp lực ghê gớm của bọn chủ nợ ở Mađrít. Dần dần ông đã giải thoát
cho bà em khỏi gánh nặng nợ nần khủng khiếp, bởi vì ông Hoan Rây tốt
bụng ấy là tay cừ khôi nhất đời trong những công việc loại này: đấu tranh,
biện luận trước tòa án, ký hợp đồng với những chủ nợ chính, định thời hạn
trả nợ. Công việc khôn khéo ấy đã cứu vãn được cái gia sản kếch xù của
Pôlentinôx khỏi lụn bại, và còn tiếp tục giúp cho gia đình nổi tiếng này
được hưởng vinh hoa phú quý trong nhiều năm.
Bà Pertêcta ghi lòng tạc dạ cái ơn ấy. Từ Orbahôxa nơi bà đã quyết định
sống cho đến khi cô con gái trưởng thành, mỗi lần viết thư cho ông anh bà
lại bày tỏ tấm lòng thiết tha yêu quý kính trọng ông: “Đối với em, anh còn
hơn cả anh; đối với con gái em, anh còn hơn cả cha nó. Không biết làm thế
nào mẹ con em có thể trả được những ơn huệ to lớn của anh. Chao ôi, anh
trai kính yêu của em! Ngay từ khi con gái em mới biết bập bẹ đôi điều, em
đã dạy nó cầu nguyện cho anh. Em cám ơn anh suốt đời. Đứa em gái tồi tệ
của anh chỉ buồn phiền vì một nỗi chưa có dịp nào tỏ rõ để anh biết cho là
em yêu mến, quý trọng anh đến chừng nào. Em mong muốn được đền ơn
thích đáng với tâm hồn cao cả và tấm lòng quảng đại của anh”.
Khi bà viết những dòng trên thì cô bé Rôxariô mới được hai tuổi, và
Pêpê còn đang lưu trú tại một trường học ở Xêvida, vùi đầu vào môn hình
học, loay hoay với những nét vạch trên giấy, chứng minh tổng những góc
trong của đa giác đều... Những bài toán rắc rối lại càng làm cho cậu say mê.
Hết năm này qua năm khác, cậu lớn dần lên, và không ngừng chứng minh
bằng những nét vạch trên giấy... Cuối cùng, cậu đã làm được cái việc mà