chút đắn đo do lương tâm con hay do một lý do nào khác, ba cũng không
muốn con bỏ qua chỉ vì nể ba.
Pêpê đặt lá thư lên bàn sau khi đọc lướt qua và bình thản nói:
- Cô con muốn con kết hôn với Rôxariô.
- Cô con vui mừng chấp nhận ý định của ba đấy. - Người cha xúc động
nói - bởi vì ý định ấy là của ba đưa ra. - Đúng thế, đã từ lâu, từ rất lâu ba ấp
ủ... nhưng ba không muốn nói với con, trước khi ba biết ý của cô con. Bây
giờ con đã thấy đấy, cô Perfêcta vui sướng tiếp nhận cách sắp xếp của ba.
Cô con còn nói là cô cũng đã nghĩ như vậy, nhưng không dám nêu ra, bởi
vì... con chẳng thấy cô nói đấy ư? “bởi vì con là một thanh niên tài giỏi
hiếm có, còn Rôxariô chỉ là một cô gái tỉnh lẻ, học hành không xuất sắc,
cũng chẳng có gì hấp dẫn...” chính cô nói như vậy đấy. Tội nghiệp cô em
gái tôi. Cô tốt biết bao…! Ba thấy con không bực mình, ba thấy con không
cho ý định của ba là dớ dẩn, không coi đó như những lo toan của các ông
bố ngày xưa bắt con cái lấy người này người nọ mà không hỏi ý kiến của
chúng, nên nhiều khi đã gán ghép một cách sai lầm hoặc quá vội vàng. Việc
tốt lành này không có gì cản trở cả. Đúng là con còn chưa biết mặt cháu gái
của ba, nhưng con cũng như ba đều được biết bản chất, tư cách tính cẩn
trọng, nét khiêm nhường, lối sống giản dị cao quý của em con. Có thể nói
là một cô gái đầy đủ các đức tính, mà lại đẹp nữa. Ý kiến của ba... - ông vui
vẻ nói thêm - Con hãy lên đường, đến cái thị xã hiu quạnh, cái giáo phận
Ur Auguxta ấy để thăm cô Perfêcta và em Rôxariô, rồi con sẽ quyết định
xem cô bé ấy có thể là gì khác hơn là cháu gái ba không.
Pêpê lại cầm lá thư lên và đọc kỹ hơn. Anh chẳng lộ vẻ gì vui hay buồn,
giống như khi anh phân tích một dự án ghép hai con đường sắt lại.
- Chắc chắn là - ông Hoan Rây nói với con trai - ở vùng Orbahôxa hẻo
lánh xa xôi ấy con cũng có những trang trại. Nhân dịp này con có thể xem
xét. Cuộc sống ở đấy thanh bình và đầy thơ mộng. Những phong tục cổ
xưa, những nề nếp giản dị, cao quý, những thú vui êm ả của đồng quê. Nếu
con không phải là một nhà toán học mà là một nhà latinh học thì khi bước
chân vào vùng ấy con sẽ nhắc lại câu Ergô tua rura manè bunt. Thật là một