Lúc này hai cô cháu đã vào đến phòng ngoài, nơi thường dùng làm
phòng khách, và bà Pertêcta giới thiệu Pêpê với con gái bà.
Rôxariô là một cô gái tế nhị dịu dàng và yếu đuối bộc lộ những thiên
hướng mà người Bồ Đào Nha gọi là Saudades. Trên khuôn mặt xinh xắn vẻ
thanh khiết có vẻ gì mềm mại và nhiều màu sắc óng ánh như xà cừ mà
nhiều nhà viết tiểu thuyết thường gán cho những nhân vật nữ của họ, nếu
thiếu cái màu tình cảm ấy thì hình như những người đẹp như Enriquêla và
Hulia cũng không còn dễ thương dễ mến nữa. Nhưng điều cốt yếu trong
con người Rôxariô là thái độ nhũn nhặn khiêm nhường khiến cho ai nhìn
thấy cô cũng không còn nhớ đến những thiếu sót của dung nhan cô nữa.
Nói như vậy không có nghĩa cô là người xấu. Nhưng nếu ai bảo cô là người
đẹp theo đúng nghĩa của từ đó thì cũng quá đáng. Thực chất sắc đẹp của cô
con gái bà Perfêcta là một thứ gì óng ánh như xà cừ ngọc thạch, trắng muốt
như ngà voi và những chất liệu khác thường dùng để miêu tả nhan sắc phụ
nữ, một thứ gì trong suốt có thể nhìn thấy rõ mọi điều sâu kín của tâm hồn,
những điều sâu kín không có ngóc ngách kinh khủng như những hang hốc
của đáy biển, mà chỉ là những hõm sâu của một dòng sông hiền lành, nước
trong veo. Nhưng ở đó thiếu những chất liệu để cho con người có thể trở
nên hoàn hảo: thiếu chi lưu và thiếu cả đôi bờ. Cái dòng chảy mênh mông
tràn trề của tâm hồn đe dọa nuốt chửng những cái gờ hẹp.
Khi được ông anh họ chào hỏi, cô gái trẻ nên bẽn lẽn, đứng lặng yên như
một hạt lúa nhỏ bé, và lúng búng mấy câu không đâu vào đâu.
- Cháu sẽ đói lả mất thôi - Bà Perfêcta nói - cô sẽ sai dọn bữa cho cháu
ngay bây giờ đây.
- Xin phép cô cho cháu được giũ bỏ bụi đường đã.
- Đúng, cháu nói đúng, Rôxariô, con đưa anh con vào căn phòng ta đã
chuẩn bị sẵn cho anh. Mau lên nhé! Cô đi bảo ban chúng nó.
Rôxariô đưa người anh họ đến một căn phòng xinh xắn ở tầng dưới.
Thoạt bước chân vào, Pêpê đã nhận ngay ra là mọi thứ bày biện trong căn
phòng này đều có bàn tay khéo léo và thân thiết của một người phụ nữ. Tất