cả đều sạch sẽ, tươi mát và được xếp sắp một cách tinh tế như một cái tổ
êm dịu mời mọc nghỉ ngơi. Anh chú ý ngắm nghía tỉ mỉ từng thứ, và cảm
thấy hài lòng.
- Đây là cái chuông nhỏ - Rôxariô nói, tay cầm dây chuông buông lửng
lơ trên đầu giường - anh chỉ cần giơ tay ra là với tới. Cái bàn viết đặt chỗ
này để anh tiếp nhận ánh sáng từ phía tay trái... Kia là cái sọt để anh vứt
giấy lộn. Anh có hút thuốc không?
- Có, tôi có cái tật xấu ấy đấy.
- Vậy thì anh sẽ vứt những đầu mẩu thuốc lá vào đây. - Cô nói, chân khẽ
đụng vào một vật làm bằng đồng thau mạ vàng đựng cát - không có gì bận
tâm hơn là nhìn thấy nền nhà ngổn ngang những mẩu thuốc lá... Kia là chậu
rửa mặt... Cái tủ và cái rương kia để anh đựng quần áo... Cái đồng hồ để
chỗ này chưa tiện, có lẽ phải để gần giường hơn. Nếu ánh sáng làm anh khó
chịu thì chỉ việc kéo rèm...
Anh kỹ sư rất hài lòng.
Rôxariô mở một cửa sổ:
- Anh nhìn đây, cửa sổ này trông ra vườn. Ánh sáng buổi chiều chiếu qua
cửa này. Ở đây có treo một cái lồng chim yến, nó hót như điên. Nếu anh
không ưng thì em bỏ đi.
Cô mở cửa sổ phía đối diện:
- Đây là cửa sổ trông ra phố. Từ đây, anh có thể nhìn thấy nhà thờ rất đẹp
và có rất nhiều của quý. Nhiều người Anh đã đến đây tham quan. Anh đừng
mở cả hai cửa sổ cùng một lúc, kẻo gió lùa nguy hiểm lắm đấy.
- Em thân mến - Một niềm vui khó hiểu dâng lên tràn ngập tâm hồn,
Pêpê nói - trong tất cả những thứ nảy ra trước mắt anh đây, anh như nhìn
thấy bàn tay của thiên thần mà không thể là ai khác ngoài em. Căn phòng
này đẹp tuyệt vời. Anh tưởng chừng như anh muốn sống yên ổn ở đây suốt
đời.
Rôxariô không đáp lại những lời nói dịu dàng âu yếm ấy, cô mỉm cười và
đi ra.