ĐÔNHA PERFÊCTA - Trang 36

- Tôi nói như vậy, vì lẽ phải thuộc về tôi mà. Tôi chẳng muốn kiện cáo

làm gì. Ta thỏa thuận với nhau thì hơn. Chúc cậu ở lại cùng Chúa, cậu
Hôxê. Chúa phù hộ cho cậu để cậu sống lâu mà giúp đỡ người nghèo.

- Vĩnh biệt, thôi, vĩnh biệt!
Pêpê quay hai vòng khóa cửa, và nói một mình:
- Người thị xã này có lẽ thích kiện cáo lắm thì phải;