V
Có Gì Bất Đồng Chăng?
L
át sau, Pêpê đã có mặt ở phòng ăn.
- Nếu cháu ăn nhiều bây giờ - Bà Perfêcta nói, giọng âu yếm - đến bữa
chính ăn sẽ mất ngon. Ở đây, chúng ta ăn vào lúc một giờ. Chắc là cháu
không thích những cung cách thôn quê đâu.
- Cháu thích chứ, thưa cô.
- Vậy thì cháu cứ nói cháu thích gì. Cháu ăn bữa chính bây giờ, hay chỉ
ăn vài thứ nhẹ đủ chịu đựng cho đến giờ ăn.
- Cháu ăn vài thứ nhẹ để rồi được cùng ăn với cô và em. Nếu lúc này ở
Viraôrenđa mà tìm được thức ăn thì cháu cũng chẳng ăn gì vào giờ này cả.
- Tất nhiên cô không cần phải nhắc cháu cứ cư xử với chúng tôi một
cách hết sức thoải mái, đừng gò bó gì cả, ở đây cháu có thể sai bảo, như ở
nhà cháu đấy nhé.
- Cháu cám ơn cô.
- Trời, sao mà cháu giống ba cháu đến thế! - Bà nói thêm, mắt đăm đăm
ngắm nhìn cháu ăn - Cô tưởng như đang gặp lại anh Hoan thân yêu của cô
vậy. Ba cháu cũng ngồi như cháu thế này, và cũng ăn uống giống hệt như
cháu. Đặc biệt là lối nhìn của hai bố con thì giống nhau như hai giọt nước
ấy.
Pêpê bắt đầu ăn một bữa sáng thanh đạm. Những biểu hiện cũng như thái
độ của bà Perfêcta và cô em họ làm cho anh tin tưởng và đã cảm thấy như
đang ở chính nhà mình.
- Cháu có biết em Rôxariô sáng nay đã nói gì với cô không? - Bà
Perfêcta vừa nói vừa chăm chú nhìn cháu - Em nó nói, cháu là một người
cao quý, quen sống sang trọng với những nghi thức của triều đình và những