kiểu cách của nước ngoài, chắc cháu sẽ không chịu nổi lối sống giản dị quê
kệch của chúng ta. Cuộc sống ở đây quá bằng phẳng, đơn điệu.
- Khiếp chưa! - Pêpê quay sang nhìn cô em họ và nói - Anh khinh ghét
những trò hề giả dối, vờ vĩnh của xã hội thượng lưu. Xin em tin cho là đã từ
lâu anh muốn tắm mình trong thiên nhiên, xa lánh mọi sự ồn ào, và sống
trong cảnh vắng vẻ, yên tĩnh của đồng quê. Anh khao khát một cuộc sống
êm ả, không có đấu đá, không có tham vọng, không ganh tỵ, ghen ghét, hằn
thù ai, cũng không bị ai ganh ghét, ghen tỵ, hằn thù, như một nhà thơ nào
đã nói! Đã bao nhiêu năm nay, trước là sự học tập, sau là công việc đã
không cho anh có sự nghỉ ngơi cần thiết, mà chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của tâm
trí và sức khỏe của anh thôi. Nhưng từ lúc bước chân vào ngôi nhà này, anh
đã cảm thấy bao bọc quanh mình một không khí thanh bình mà anh hằng
mong ước. Em đừng nói với anh về xã hội thượng lưu cũng đừng nói đến
thế giới, bởi vì anh sẵn sàng đổi tất cả để lấy cái góc nhỏ này.
Trong khi anh nói thì cửa kính từ nhà ăn trông ra vườn tối sầm lại, do
một mảng đen dài che phủ. Từ đôi mắt kính, hắt ra những tia sáng phản
chiếu ánh mặt trời. Bản lề cửa kêu ken két. Cửa mở ra, và ông cố đạo rửa
tội trang nghiêm bước vào phòng, ông chào, ông cúi rạp mình, ngả mũ
xuống đến nỗi vành mũ chạm nền nhà.
- Đây là cha rửa tội của nhà thờ rất linh thiêng ở thị xã này, - Bà Perfêcta
nói - Ngài là người chúng ta rất quý mến. Cô hy vọng cháu sẽ là bạn của
ngài. Đôn Inôxenxiô
, xin mời ngài ngồi xuống đây.
Pêpê xiết chặt tay nhà tu hành đáng kính, rồi cả hai người cùng ngồi
xuống.
- Pêpê, nếu cháu quen hút thuốc sau khi ăn thì cháu cứ tự nhiên - Bà
Perfêcta nói - cả cha nữa, xin cha đừng ngại.
Ngay lúc đó, ông Inôxenxiô tốt bụng đã rút từ bên trong cái áo thụng ra
một hộp thuốc lá bằng da mang nhiều dấu vết đã dùng từ lâu. Ông mở hộp,
rút ra hai điếu, và đưa một điếu mời người bạn mới. Rôxariô lấy ra một que
diêm trong cái hộp bằng bìa các-tông mà người Tây Ban Nha gọi là toa tàu,