hiểu về nhà người khác. Có đúng thế không, cậu Hôxê? Dĩ nhiên là cậu
không nghĩ rằng tôi có ý định nói về cậu. Tôi không hề có ý ấy. Bởi vì, tôi
đã biết trước mặt chúng tôi đây là một trong những thanh niên kiệt xuất của
nước Tây Ban Nha hiện đại, một người chắc chắn là có khả năng cải biến
vùng đất cằn cỗi này thành khu vực rất giàu có... Tôi không hề khó chịu,
nếu cậu ca lại cái bài hát cũ rích về những cái cây Anh, việc trồng cây ăn
quả và việc trồng rừng... Không sao cả, đối với những người có tài năng, có
thiên tài, người ta có thể tha thứ cho thái độ coi thường mà họ đã tỏ ra trước
sự khiêm tốn của chúng tôi. Không sao, không sao cả, cậu Hôxê, cậu muốn
nói gì thì nói, kể cả việc bảo rằng chúng tôi còn kém cả bọn nhà quê vô học
thô bạo.
Những lời lẽ đả kích gay gắt cay độc kết thúc bằng một giọng giễu cợt
xấc xược, làm cho Hôxê ớn người, nhưng anh tự kiềm chế không biểu lộ
chút gì khó chịu, và tiếp tục trò chuyện, nhưng cố ý tránh những điểm dễ
gây ra bất hòa đối với tinh thần yêu nước cục bộ của ông cố đạo. Khi bà
chủ nhà nói những chuyện gia đình với cháu mình thì ông đứng lên, và đi
đi lại lại trong phòng.
Căn phòng rộng rãi, sáng sủa, tường dán giấy cũ tuy đã phai màu, nhưng
hoa lá vẫn còn rõ nét nhờ sự giữ gìn sạch sẽ. Cái đồng hồ với những chữ số
chỉ giờ lòe loẹt chiếm một vị trí nổi bật giữa những đồ đạc vững chãi và
những bức tường trang trí bằng những tờ tranh Pháp miêu tả những chiến
công của tên tướng chinh phục nước Mêhicô, cùng những lời chú giải dài
dòng ở bên dưới, trông đó có nói về một ông Ferdinăng Cortêx và một bà
Đônna Marinê nào đó, rất vô lý cũng như những nhân vật do một nghệ sĩ
ngu xuẩn vẽ. Giữa hai cửa ra vườn, có một cái lồng bằng đồng thau, không
cần phải tả khi người ta nói là để bảo vệ con vẹt. Lúc đó nó đang tò mò
quan sát tất cả, với cái vẻ nghiêm trang và thận trọng, đúng đặc tính của
loài chim ấy. Cái vẻ quàu quạu, giễu cợt, với bộ lông xanh, hai cẳng chân
vàng, cái mào toàn thịt, và những tiếng khàn khàn lố lăng, tạo cho nó một
bộ dạng kỳ dị và tương phản giữa sự trang nghiêm và sự lố bịch. Nó có cái
vẻ đạo mạo của nhà ngoại giao. Đôi khi nó giống những thằng hề và những