và chỉ trong phút chốc anh kỹ sư và ông cố đạo đã nhả ra những làn khói
nối tiếp nhau.
- Cậu Hôxê thấy cái thành phố Orbahôxa thân yêu của chúng tôi thế nào?
- ông cố đạo hỏi, mắt trái nhắm nghiền lại theo thói quen mỗi khi ông hút
thuốc.
- Tôi chưa thể có ý kiến gì về thị xã này được. - Pêpê nói - Chỉ mới nhìn
sơ qua, tôi cho rằng sẽ không phải là dở đối với Orbahôxa, nếu như có độ
nửa tá tư bản lớn sẵn sàng đầu tư vào đây, vài cái đầu thông minh chỉ đạo
việc cải cách xứ sở này, và mấy nghìn bàn tay lao động. Ngay từ lối vào thị
xã cho đến cửa nhà này, tôi đã gặp trên một trăm người ăn mày. Phần lớn là
những người vô bệnh tật và còn khỏe mạnh. Đó là một đội quân đáng
thương mà ai trông thấy cũng phải đau lòng.
- Đúng là phải có lòng thương người trước tình cảnh như vậy - Ông
Inôxenxiô khẳng định, - về phương diện khác, Orbahôxa không phải là một
thị xã tồi tàn đâu cậu cũng đã biết là ở đây người ta sản xuất những loại tỏi
tốt nhất Tây Ban Nha đấy. Có đến trên hai mươi gia đình giàu có sống với
chúng tôi ở đây.
- Đúng thế đấy - Bà Perfêcta xác nhận - Những năm gần đây thật là tai
hại vì nạn hạn hán. Tuy vậy, các vựa lúa mì cũng chưa đến nỗi rỗng đâu, và
mới đây người ta đã đưa ra thị trường hàng nghìn túm tỏi đấy.
- Trong bao nhiêu năm tôi sống ở Orbahôxa - ông cố đạo nói, đôi mày
nhíu lại - tôi đã nhìn thấy vô số người của triều đình đến đây. Người này
đến vì việc vận động bầu cử, người khác đến thăm một vùng đất hoang nào
đó, hoặc đến xem những đồ cổ của nhà thờ. Ai đến cũng lải nhải nói với
chúng tôi nào là đập nước, nào là nhà băng, và không biết bao nhiêu thứ
ngu ngốc nữa. Nhưng cái điệp khúc vẫn là miệt thị vùng này quá ư tồi tệ,
và có thể khấm khá hơn. Quỷ tha ma bắt tất cả đi. Chúng tôi vẫn sống rất
yên lành, chẳng cần sự thăm viếng, chẳng cần nghe những lời bêu diếu tình
cảnh nghèo khổ của chúng tôi, và những lời ca tụng sự vĩ đại thần kỳ của
những nơi khác. Người điên cũng hiểu rõ nhà mình hơn người thông thái