- Anh đừng chậm trễ nhé - từ ngoài cửa, cô nói vọng vào - phòng ăn
cũng ở tầng dưới... Ở giữa cái hành lang này này.
Lão Licuôcgô mang hành lý vào, Pêpê thưởng cho lão một cách hào
phóng mà lão chưa quen, nên sau khi khúm núm cảm tạ lão đưa tay lên đầu
không ra đội mũ cũng không ra vẻ cất bỏ mũ, rồi lúng túng lắp ba lắp bắp,
rặn từng tiếng giống như người không nói được, không thể nói được ra lời,
lão bộc lộ như sau:
- Thưa cậu Hôxê, khi nào tôi có thể thưa với cậu một câu chuyện nhỏ ạ?
- Một câu chuyện nhỏ à? Ngay bây giờ đi - Pêpê vừa trả lời vừa mở hòm.
- Chưa phải lúc thuận tiện cậu ạ. Xin cậu hãy nghỉ ngơi đi đã. Ta còn
nhiều thời gian mà. Tục ngữ có câu: “Ngày tháng vừa rộng vừa dài, hết nay
thì lại đến mai lo gì”
. Thưa cậu Hôxê, xin cậu nghỉ ngơi đi ạ. Khi nào cậu
muốn đi chơi... con ngựa non không tồi đâu. Chào cậu Hôxê. Chúc cậu
sống lâu nghìn tuổi... À, suýt nữa tôi quên - Lão lại quay trở vào sau mấy
giây ra khỏi phòng, và nói thêm - nếu cậu có gì gửi cho ngài quan tòa của
thị xã... Bây giờ tôi đến đó để trình với ngài về câu chuyện cỏn con của
chúng ta đây.
- Xin gửi lời chào ông ấy - Pêpê nói một cách vui vẻ, vì không tìm ra
cách nào hơn để thoát khỏi lão thày cò nhà quê này.
- Chúc cậu ở lại với Chúa.
- A bua
Hôxê chưa kịp lấy quần áo ra thì lại thấy xuất hiện lần thứ ba cặp mắt
gian giảo và cái mặt quỷ quyệt của lão Licuôcgô ở ngoài cửa ra vào:
- Xin cậu tha lỗi - Lão vừa nói vừa cười gượng gạo lộ cả hai hàm răng
trắng nhởn - Nhưng... tôi muốn thưa với cậu là nếu cậu muốn việc đó được
dàn xếp bởi những người trọng tài thân thiện. Mặc dù người ta thường nói:
“nếu tôi” đưa vấn đề của anh ra tòa án có người sẽ nói nó là trắng, có người
sẽ nói là đen...
- Này ông, ông có đi ngay ra khỏi đây không?