VII
Sự Bất Đồng Tăng Lên
- C
háu đừng tưởng - Bà Perfêcta nói, giọng pha chút huênh hoang -
Cháu đừng tưởng ngài Inôxenxiô đây sẽ lặng im, không trả lời tất cả và
từng điểm một cho cháu nghe đâu.
- Ồ, không ạ - Lão thầy tu vội kêu lên, đôi mày cau lại - Tôi đâu dám đọ
sức mọn của mình với một dũng tướng được vũ trang đầy đủ. Cậu Hôxê
biết đủ mọi thứ, nghĩa là cậu đã có sẵn trong tay tất cả kho tàng của những
khoa học chính xác. Tôi biết rất rõ học thuyết mà cậu bảo vệ là sai trái.
Nhưng tôi không đủ tài năng, cũng chẳng có khiếu hùng biện, để chống lại
nó. Tôi chỉ biết sử dụng vũ khí tình cảm thôi. Tôi chỉ biết sử dụng những
điều dạy trong kinh thánh được rút ra từ sự khám phá thần bí, từ niềm tin,
từ những lời nói thiêng liêng. Nhưng thật là kỳ quặc, cậu Hôxê, một nhà
thông thái danh tiếng lại cười cợt kinh thánh, nhạo báng niềm tin và sự
khám phá thần bí, chế giễu các thánh thần và đạo Giatô. Một lão thày tu dốt
nát, tội nghiệp, một kẻ bất hạnh không hiểu tí gì về toán học và triết học
Đức - cái triết học “tôi và không phải tôi”. Một lão giáo quèn chẳng biết gì
ngoài khoa học của Chúa và đôi chút thi phẩm của những thi hào La tinh,
không thể nào giao đấu với những thủ lĩnh cao cường và dũng cảm này
được.
Pêpê Rây cười xòa một cách hồn nhiên, và nói xuê xoa:
- Tôi thấy ngài Inôxenxiô coi những lời nói lăng nhăng, bông phèng của
tôi là nghiêm túc rồi đấy. Chuyện đùa hóa chuyện thật. Thôi xin ngài bỏ
qua. Tôi chắc là ý kiến thực sự của tôi và của ngài không có gì trái ngược
nhau đâu. Ngài là một nhà tu hành chân chính và khắc khổ. Kẻ ngu dốt ở
đây chính là tôi. Nếu tôi có đùa quá thì xin mọi người tha lỗi cho, tính tôi
như vậy đấy.