- Cám ơn - Lão thầy tu trả lời, và tỏ vẻ bực tức ra mặt - Vậy chúng ta bỏ
qua ư? Không, tôi biết rất rõ và tất cả mọi người chúng ta ở đây cũng đều
biết rõ, những ý kiến cậu đưa ra vừa rồi là của chính cậu. Không thể nào
hiểu khác được. Cậu là người của thời đại này. Không thể nào phủ nhận sự
hiểu biết phi thường của cậu, thật là phi thường. Khi cậu nói, tôi thành thật
thú nhận rằng tôi cảm thấy, cùng một lúc trong tôi, nỗi xót xa vì sự lầm lẫn
quá lớn của mình, và sự khâm phục không giảm sút của tôi trước cách diễn
đạt tao nhã, tài hùng biện xuất chúng, phương pháp luận lý kỳ lạ đáng kinh
ngạc, sức thuyết phục mạnh mẽ của những lý lẽ... Thật là một cái đầu, thưa
bà Perfêcta. Cái đầu của anh chàng trẻ tuổi cháu trai của bà thật là quý hóa
tuyệt trần. Khi tôi ở Mađrít, ngưòi ta dẫn lối đến Atênêô
, xin thú thực là
tôi khâm phục vô cùng khi nhận thấy trí thông minh kỳ lạ mà thượng đế đã
phú cho những kẻ vô đạo và bọn theo đạo tin lành.
- Thưa đức cha Inôxenxiô - Bà Perfêcta vừa nói vừa đưa mắt hết nhìn
ông cố đạo lại nhìn cháu - Tôi nghĩ rằng khi nhận xét thằng nhỏ này, ngài
đã đi quá ranh giới của lòng nhân đức khoan dung… Còn cháu, cháu đừng
giận, Pêpê, cháu đừng để bụng những lời cô nói, vì cô không phải là nhà
thông thái, không phải triết gia, cũng không phải là nhà thần học, nhưng cô
cảm thấy là đức cha Inôxenxiô vừa mới chứng minh được tính khiêm
nhường của ngài, và lòng thương người của những tín đồ Gia tô giáo. Ngài
không làm cho cháu cứng họng, mất mặt, mặc dù ngài có thể làm được, nếu
ngài muốn.
- Thưa bà, lạy Chúa tôi! - Lão thầy tu nói.
- Đức cha đây là như thế đấy - Bà chủ nhà nói tiếp - Ngài luôn luôn
khiêm nhường, nhưng ngài còn hiểu biết nhiều hơn bảy ông tiến sĩ cộng lại.
Ái chà! Thưa đức cha Inôxenxiô, cái tên “Ngay Thật” của ngài thực xứng
với người biết bao! Nhưng ngài không cần phải quá nhún mình như thế.
Nếu cháu tôi không có ý gì... Nếu nó biết đó là những lời chỉ bảo chứ
không có ý tứ gì khác... Nếu cháu nó đã biết được sai lầm của mình thì ngài