còn muốn gì nữa mà không giảng giải, dạy dỗ cháu, và lôi kéo cháu ra khỏi
hỏa ngục của những học thuyết lầm lạc của nó?
- Đúng là tôi không muốn gì hơn là ngài lôi kéo tôi ra... - Pêpê lẩm bẩm,
anh hiểu rằng, dù không muốn, anh đã chui vào một mê cung.
- Tôi chỉ là một người tu hành tội nghiệp, không biết gì ngoài cái khoa
học cổ hủ. - Lão Inôxenxiô nói - Tôi thừa nhận giá trị khoa học quảng bác
hiện đại của cậu Hôxê, và trước một nhà hùng biện tôi xin ngậm miệng
không nói, và xin bái phục.
Lúc cố đạo vừa nói vừa chắp hai bàn tay lên ngực, và cúi đầu. Pêpê Rây
choáng váng, bối rối trong cái vòng quay mà cô anh đưa vào cuộc tranh
luận vô ích, và bà dự vào chẳng qua để cho câu chuyện thêm sôi nổi đôi
chút mà thôi. Anh nghĩ rằng khôn ngoan hơn cả là chấm dứt cái trò chơi
nguy hiểm này. Với ý nghĩ đó, anh quay sang hỏi ông Cagiêtanô, lúc ông
vừa sực tỉnh cơn lơ mơ sau khi ăn tráng miệng, và đang rút những cái tăm
trong con gà bằng sứ đưa cho từng người:
- Hôm qua tôi đã tìm thấy một bàn tay cầm cái quai hũ, trong đó có
những dấu vết nghi lễ tôn giáo. Tôi sẽ cho cậu xem bàn tay đó - ông
Cagiêtanô vui sướng được nói về một vấn đề ông ưa thích.
- Tôi chắc cậu Pêpê đê Rây cũng là một chuyên gia về khảo cổ học. -
Lão thầy tu nói, cố ý không chịu buông tha nạn nhân, mà phải truy cho đến
tận nơi ẩn náu cuối cùng của hắn.
- Tất nhiên - bà Perfêcta nói - Có cái gì mà bọn trẻ sáng suốt ngày nay
không hiểu đâu. Mọi khoa học chúng mang trên đầu ngón tay. Các trường
đại học, các viện hàn lâm dạy chúng mọi thứ trong một lúc, và dán cho
chúng cái nhãn hiệu là nhà thông thái.
- Ồ, không đúng như thế đâu - Lão cố đạo trả lời, mắt vẫn quan sát cái vẻ
mệt mỏi, ngượng ngùng hiện trên nét mặt chàng kỹ sư trẻ.
- Cô tôi nói đúng đấy - Pêpê khẳng định - Ngày nay chúng tôi học mỗi
thứ một tý, và chúng tôi ra trường với nhiều kiến thức nông cạn khác nhau.
- Nghe nói - Lão cố đạo tiếp - cậu là một nhà khảo cổ học vĩ đại.